Ừ thì nó là như vậy đó.
Chắc là không kết thúc ngay chap 1 được. Và chắc không biết bao giờ mới có chap 2 của cái này
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Bé Gấu , lại đây chụp với mọi người một tấm hình nào.- Tiếng anh Thỏ trắng gọi em ý ới các anh trai đang phải đi hốt nhau để chụp một tấm ảnh tập thể, gì mà đi lạc hết trơn thế này.
- Bé tới đây- Hùng chạy lon ton về phía mọi người, vừa chạy vừa nở một nụ cười tươi trên môi. Khoảng khắc này, khung cảnh này, sẽ mãi in sâu vào tâm trí em, em chẳng bao giờ quên nổi đâu.
Bỗng nhiên một dòng nước từ đâu ập tới làm em ướt hết cả người. Khoan, sao lại có nước ở đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ê, tỉnh lại nhanh coi, tụi tao còn nhiều trò lắm đừng có ngất vội như vậy chứ- Tiếng ai đó nghe lạ lắm, không giống tiếng của những người em quen, tên này là ai.
Hùng Huỳnh vẫn còn hoang mang, vậy là cái sân khấu rực rỡ vừa nãy của em chỉ là trong mơ à, cái giây phút em được đứng cùng các anh em cũng chỉ trong ảo giác à. Ừ phải rồi ha, em bị một người lạ mặt bắt cóc trong lúc không chú ý mà.
Thấy em không chú ý đến mình, tên bắt cóc tức giận. Hắn đi tới và đạp em mấy phát cho hả giận. Tất nhiên là với những gì hắn làm từ hôm qua tới giờ thì chút đạp này không là gì cả. Mấy trò hắn làm khốn nạn vô cùng, như thể hắn đã chuẩn bị cho việc bắt cóc em từ rất lâu rồi. Còng chân em lại bằng còng điện để ngăn cho em chạy trốn và để ngăn em có ý định tấn công hắn. Cổ cũng bị thắt nhẹ bằng sợi dây thừng khiến việc thở vô cùng khó khăn. Đó là chưa kể hắn còn bỏ một lượng thuốc an thần vào trong đồ ăn của em để khiến tinh thần của em mơ mơ màng màng, như vậy thì hắn mới kiểm soát em được. Nhưng do mới được một ngày nên em còn cứng lắm, hắn đạp như vậy em vẫn có sức mà chửi lại hắn, chửi mạnh là đằng khác. Hắn cực kì không hài lòng, thú cưng khó khăn mới bắt được, phải dạy dỗ lại một chút thôi nhỉ.
Nghĩ rồi hắn lấy từ đâu một một ống xi lanh chứa dung dịch gì đó mà em không biết. Em sợ hãi lui vào góc tường nhưng dường như đã quá muộn
-Không được, mày không được cho thứ đấy vào người tao- Hùng Huỳnh cố vùng vẫy với ít hi vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ cản được hắn. Tiếc là với tình hình hiện tại, em không thể làm gì khác ngoài nằm im chịu trận
- Không được rồi. Vốn dĩ tao đã tính sẽ dùng thứ này lên người mày sau. Nhưng biểu hiện vừa của mày thật khiến tao cảm thấy khó chịu mà. Vậy nên cố mà chịu đựng 1 tí đi nhé
- KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC, ĐỪNG MÀ- Hùng kêu gào trong tuyệt vọng
Thứ chất lỏng tiến vào cơ thể em , nhanh chóng làm em quằn quại trong đau khổ. Cả người em run bần bật, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối, lồng ngực em như thể đang co thắt lại. Cộng với việc ước nhẹp do bị hắn tạt nước, giờ chính Hùng Huỳnh cũng không biết em đang quá lạnh hay quá nóng nữa.
Hắn ta đứng chứng kiến tất cả những biểu hiện của em mà nở một nụ cười thỏa mãn. Thứ thuốc này hắn mới trộm từ bệnh viện thôi, mấy hôm trước hấn phải dùng thuốc tự chế. Quả nhiên đồ đắt tiền hiệu quả hơn thật.