hoa từ chiến trận.

53 7 9
                                    

[yếu tố lịch sử hư cấu, mục đích giải trí, tạo tình tiết]

năm 1975

"...sau cái ngày mà đại dân tộc gọi là ngày giải phóng, đất nước chúng mình tự do rồi, anh sẽ quay trở về, sẽ cưới em, em nhé?"

đó là những dòng thư được tìm thấy dưới đống đổ nát trong chiến tranh của một người lính không tên.

tất cả chúng tôi - những người con của tổ quốc, ai cũng mang nặng tình yêu với non sông, chúng tôi đã thề sẽ hi sinh bản thân cho quê hương. nhưng thật khó để không nói rằng, trong lòng chúng tôi vẫn còn vương vấn chút gì đó mật ngọt tuổi đôi mươi, dù chỉ một chút thôi, chúng tôi vẫn mong rằng mình sẽ sống sót trở về, tay trong tay với người mình thương, độc lập, tự do và hạnh phúc.

có những đêm mưa gió rét, các đồng chí đóng quân trong rừng sâu ngút ngàn, nhưng nào ai dám ngủ đâu. chúng tôi thức cả đêm, trong một tâm thế chủ động nhất, chúng tôi đã sẵn sàng để chết.

dẫu vậy chúng tôi thật sự vẫn chưa muốn chết, chúng tôi còn quá trẻ mà. tương lai rực rỡ của chúng tôi đang chờ đón, thế nhưng, chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết, nước mất thì tương lai cũng chẳng còn.

các anh em trong tiểu đội bắt đầu kể về câu chuyện của mình để thời gian trôi qua. có người kể về mẹ già đang chờ anh ấy về, có người kể về cô gái năm 18 tuổi, người nhớ về những cái ôm tạm biệt của vợ con trước khi rời đi. họ kể, đôi mắt họ loé lên tia tiếc nuối, vì có thể đó sẽ là lần cuối họ được hạnh phúc.

"đồng chí bân, anh thì sao?" - một người đồng đội bỗng gọi tên tôi.

"tôi sao cơ ạ?"

"anh có điều gì muốn kể không?"

tôi im lặng suy nghĩ, mắt đảo sang nhìn một người bên cạnh. cậu ấy tên là thuân, nhiên thuân, một người lính dũng cảm, mạnh mẽ và nói đúng hơn là liều lĩnh. dù cậu ấy có thân hình nhỏ nhắn, nhưng cũng nhờ vậy mà chúng tôi có thể dùng tới nhiều địa trận hiểm hóc. tôi, một người lính được các đồng chí trong quân ngũ tin tưởng, vì tôi có thể chất và tấm lòng to lớn, nhưng khi đứng trước cậu ta, sự tự tin trong tôi cũng vơi bớt đi phần nào, đó là lần đầu tiên tôi thấy ngọn lửa của một con người có thể hừng hực khí thế ngay ở sau lưng.

bằng một lí do nào đó, tôi và đồng chí thuân luôn cố gắng để giỏi hơn đối phương.

có những lần sau một cuộc tấn công, cậu thuân thương tích đầy người, máu chảy ồ ạt mà các anh em trong đội tưởng cậu ấy sắp đi đến nơi. nhưng cậu ta vẫn không chết, vẫn cố dùng những hơi thở tàn cuối cùng trước khi bất tỉnh mà thì thầm vào tai tôi "giờ thì tôi giỏi hơn anh rồi nhé, đồng chí bân."

đó đã luôn là lời "tuyên thệ" của hai chúng tôi, chúng tôi luôn đối đầu nhau như thế chỉ vì sợ đối phương giỏi hơn mình.

"đồng chí nhìn tôi có chuyện gì vậy ạ?" tôi quay sang nhìn đồng chí thuân, bất giác chạm mắt với cậu ấy.

mặt tôi đỏ lựng, quay sang chỗ khác. tôi sợ rằng nếu chạm mắt với cậu ấy thêm bất cứ giây phút nào nữa, tôi sẽ không tự chủ được mà đem giấu cậu ấy đi khỏi cái thứ gọi là chiến trường này mất.

soojun| đồng chíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ