Chapter 4

88 9 1
                                    

Dạo gần đây, tâm trạng của Orm tươi vui hơn hẳn mọi ngày. Không phải tự nhiên mà thế, rõ ràng là mối quan hệ giữa cậu và cô Kwong đang tiến triển rất tốt đẹp. Orm cười ngốc nghếch một mình, nghĩ lại những khoảnh khắc gần đây cùng cô giáo. LingLing dạo này hay cười hơn hẳn, không còn quá nghiêm khắc trong lớp học như trước. Cũng dễ hiểu thôi, ai mà không bị cô giáo vừa đẹp vừa giỏi như thế làm cho xao xuyến?

Bữa tối hôm đó đã mở ra một góc nhìn khác về cô Kwong. Thì ra LingLing là người thích tập gym, còn tập đều đặn mỗi thứ 6 nữa. Orm ấn tượng lắm, vì cậu thì lười thể thao, bóng chuyền còn tệ hơn cả đánh cầu lông. Nghe cô kể về những thành tích của mình, Orm chỉ biết ngưỡng mộ, tự hứa sẽ cải thiện chính mình để có thể tương xứng hơn, hoặc ít ra không cảm thấy "lép vế" trước cô.

Orm không chỉ thấy cô dễ gần hơn ngoài giờ học, mà trong lớp, LingLing cũng bớt khó khăn hơn hẳn. Cô không còn nghiêm khắc với cậu như trước, mà thay vào đó, ánh mắt cô thỉnh thoảng dịu dàng dõi theo cậu trong mỗi giờ giảng. Ai mà biết được, có khi chỉ mỗi mình Orm mới thấy cô thay đổi thôi, ai khác có thể vẫn thấy cô Kwong là "hung thần" của lớp mà chắc đứa đó là Freen, ngày nào học Lý và ngày đó Orm và cậu đều bị mắng trước lớp tại Freen không làm được bài cô giao, luật là thế nhưng Orm vẫn rất vui khi mà bị mắng nha. Đối với Orm, càng ngày cô càng đẹp hơn trong mắt cậu. Khó mà đẹp thì cũng có sao đâu, Orm nghĩ, rồi khẽ cười một mình.

Sáng nay, Orm đã đến lớp sớm nửa tiếng, một điều mà trước giờ chưa từng xảy ra. Cậu bày biện tập sách, laptop và tất cả đồ dùng học tập lên bàn, chỉ đợi cô vào lớp. Một cảm giác hồi hộp khó tả chạy khắp người Orm, chẳng rõ vì sao, chỉ biết cậu muốn mình thật chỉn chu khi gặp cô.

Freen vừa bước vào lớp đã thấy cảnh tượng hiếm hoi này, không khỏi giật mình. "Cậu vào sớm thật đấy! Chơi với cậu 3 năm nay chả bao giờ thấy cậu siêng năng đến thế. Mình cứ tưởng mắt mình bị hoa cơ đấy!"

Orm liếc nhìn Freen, giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng hơi bối rối. "Thì dạo này tớ muốn cải thiện điểm số. Dự tính tốt nghiệp xong là sẽ đi du học, lên thạc sĩ, rồi về đây làm việc."

Freen ngồi xuống cạnh Orm, mặt lộ rõ vẻ khó tin. "Cậu nói câu này tớ nghe chắc cũng tám chục lần rồi đấy. Mà bao giờ thấy cậu đăng ký học bổng đâu?"

Orm nhướn mày, liếc Freen đầy khinh bỉ. "Giờ đăng ký nè! Bắt bẻ vừa thôi."

Freen nhìn Orm, tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không muốn cãi thêm. "Ừ thì, tốt thôi. Chỉ là đừng bảo tớ cậu đột nhiên chăm chỉ vì cô giáo xinh đẹp nhé."

Orm đỏ mặt, nhưng vội vàng gạt phắt đi. "Cậu điên à? Tớ cải thiện điểm thôi. Không có gì đâu." Nhưng trong lòng, Orm tự biết Freen đã đoán trúng một phần.

Orm thở dài, nhìn về phía cửa lớp, lòng không khỏi mong đợi.

Cô Kwong bước vào lớp, nhẹ nhàng mà không kém phần uyển chuyển. Hôm nay, cô chọn một chiếc đầm màu vàng nhạt, tôn lên làn da trắng ngần cùng với mái tóc xoăn nhẹ thả dài, tung bay theo từng bước chân. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến vẻ đẹp của cô trở nên mềm mại hơn, tựa như một bức tranh sống động giữa lớp học ồn ào. Orm nhìn cô từ xa, lòng không khỏi xao xuyến. Trái tim cậu dường như đập chệch nhịp khi thấy nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi cô. "Thật sự là... đẹp quá!" Orm thầm nghĩ, rồi cố gắng trấn an mình, không muốn để lộ ra bất cứ cảm xúc nào trước mặt cả lớp.

[LINGORM] Vật lý đại cươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ