The Foul (Q6): Sống ở cùng, chết mang theo 😇

471 34 9
                                    

Tiếng lật sách thi thoảng vang lên, nghe rõ ràng hơn bình thường. Âm lượng và khoảng cách giữa các âm thanh đều đều, không đến mức làm phiền giấc ngủ của tôi, nhưng đủ để khiến tôi tỉnh dậy. Vì nằm sấp nên tầm nhìn ban đầu của tôi khá mờ mịt, phải một lúc sau mới rõ ràng.

Trước mắt tôi là chiếc màn hình rộng giấu sau tường của phòng ngủ, và Kwon Tae Ha đang ngồi ở một chiếc ghế gần đó, chăm chú nhìn vào màn hình. Tôi nhìn anh ấy chằm chằm. Dường như anh ấy quá tập trung vào màn hình, không nhận ra ánh mắt tôi, chỉ bấm điều khiển từ xa. Lại một tiếng "soạt", âm thanh lật trang vang lên mỗi khi anh chuyển trang. Anh nhìn màn hình, tay kia gõ nhẹ lên bàn phím laptop đặt trên bàn, còn tay kia cầm điều khiển để tiếp tục lật trang.

Khi đang đọc tài liệu, anh bất chợt nhìn về phía tôi. Có vẻ như anh hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đã thức. Anh cười nhẹ, như thể vừa bị bắt gặp khi đang lén nhìn tôi ngủ. Không hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng ngực.

"Em tỉnh rồi à?"

"...Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Hơn 11 giờ một chút."

Tôi nhớ mình đã bị làm phiền đến tận rạng sáng và ngủ thiếp đi trong bồn tắm sau khi tắm nước nóng. Có lẽ nhờ nước nóng làm dịu cơ bắp mà cảm giác đau sau khi quan hệ cũng đã giảm bớt.

"Anh không đi làm sao?"

"Cũng phải có ngày như thế chứ."

Có lẽ anh ấy làm việc từ nhà, vì trên màn hình đầy tài liệu bằng tiếng Đức. Tôi hạ tấm chăn kéo lên đến cằm, ngồi dậy, đưa hai chân ra khỏi giường và vuốt tóc ra sau.

"Em định đi làm à?"

"Không, cũng không có gì quan trọng mà."

"Mỗi người đều có vai trò của riêng mình. Nếu em nói như thế, chẳng khác nào tự xem nhẹ công việc của mình."

"...Tôi không có ý nói như vậy. Giám đốc có vẻ như rất tôn trọng tất cả người lao động nhỉ."

"Em đang mỉa mai anh đấy à?" Anh ấy vừa gõ bàn phím vừa đáp.

"Lương một tháng của anh là bao nhiêu?"

Kwon Tae Ha tỏ vẻ ngạc nhiên. Dùng từ: "lương" với một người như giám đốc của Fussen quả thực không đúng lắm.

"Tại sao em lại tò mò?"

"Vì tôi cũng đã từng làm việc quên cả giấc ngủ như anh. Nhưng chắc chắn số tiền tôi kiếm được và anh kiếm được hoàn toàn khác biệt. Tại sao thời gian làm việc và mức lương lại không tỷ lệ thuận với nhau?" Giọng tôi trở nên khàn khàn.

"Có nhiều lý do. Trình độ học vấn, tài chính, quan hệ, gia cảnh... Nói ngắn gọn, thế giới này vốn dĩ không công bằng."

Thật mỉa mai khi nghe từ "không công bằng" từ một người có tất cả.

"Tôi hỏi không phải vì không biết điều đó. Tôi chỉ tò mò xem anh nghĩ gì thôi."

"Anh sẽ trả lương đúng hạn cho em, xứng đáng với những gì em làm."

Không ngờ anh lại nghĩ tôi lo lắng về chuyện đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 반칙 | The Foul (SPOIL NOVEL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ