Đặng Thành An-Phạm Lưu Tuấn Tài
chú xái
trưa khỏi đón em nha
em sang studio với hiếu luôn á
thế em nhớ cẩn thận
hồi sáng hiếu đi với khang nên nào xong gọi anh sang đón nha bé
dạ
bái baii chú
yêu em
Phạm Bảo Khang-Đỗ Hải Đăng
anh bận đi thu với hiếu
em dậy rồi sang xem hùng dùm anh với nha
" anh hùng , anh có đang ở trong phòng không "
" anh có , đăng đợi anh chút "
Hùng Huỳnh xuống giường bước ra ngoài mở cửa cho Hải Đăng
" sao em sang đây "
" em biết anh chưa ăn gì nên mua phở sang cho anh này "
" không hành , bò thêm với trứng chần "
" c-cảm ơn em "
Hùng Huỳnh không tin được việc Hải Đăng nhớ sở thích ăn uống của mình , Hùng cả mặt đỏ lên do xấu hổ vì Hải Đăng quá là ân cần đi
Trái tim lại bắt đầu rung rinh nhẹ rồi
" tay anh có đau lắm không "
" sáng lỡ đụng trúng cạnh tủ , có hơi đau "
" cần gì cứ gọi em , đừng tự làm để yên cho vết thương mau lành đi "
" ngồi xuống trước đi đã " _ Hải Đăng kéo ghế đỡ Hùng ngồi xuống
Hải Đăng thuần thục gắp một đũa phở bỏ gọn lên muỗng đưa đến trước miệng Hùng Huỳnh
" để anh tự ăn "
" không được , anh khang sẽ mắng em đó "
Thế là Hùng Huỳnh ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng phở mà Đăng đưa đến
Muỗng thứ 3 rồi thứ 4 , tuy Hùng chưa nó nhưng lại nghĩ đến lịch giảm cân của mình nên không còn phối hợp mở miệng như lúc nãy nữa
Hải Đăng nhìn Hùng Huỳnh cứ ngồi bất động , cậu hơi cau mày
" anh ăn đi , để nguội không ngon đâu "
"......"
" không hợp khẩu vị anh hả , sao kì vậy ta em vẫn mua chỗ mọi lần mình hay ăn mà "
" kh-không phải "
" thế sao anh không ăn nữa "