Chương 6: Chủ nhân của chiếc đồng hồ

526 44 5
                                    

Dịch: Lư Trì Canh Rin

"Anh có thể theo đuổi em được không?"

"Tại sao anh lại cười!?" Tôi hỏi với giọng hơi khó chịu. Tôi suýt lên cơn đau tim nhưng tại sao người hỏi tôi lại giữ bình tĩnh được vậy? Điều anh vừa hỏi có nghiêm túc không vậy?!

"Anh không hỏi... anh chỉ nói cho em biết thôi." Rồi anh nở một nụ cười quyến rũ với tôi.

Anh Hill mỉm cười khiến tôi ngạc nhiên. Tôi có thể nói rằng trong số tất cả những bức ảnh tôi thấy trên trang facebook, không bức nào có nụ cười như thế này. Tại sao anh lại cười như vậy? Nụ cười của anh dường như có một vầng hào quang tỏa sáng trên người anh. Và không có gì sai với điều đó.

"Điều đó không buồn cười chút nào!" Tôi quay đầu sang hướng khác trong khi thầm cau mày.

"Ừ, anh không đùa đâu."

"Anh nghiêm túc đấy!"

"Không muốn!" Này... tôi thực sự khó chịu với khuôn mặt tươi cười đó.

Anh đang cố khiêu khích tôi sao? Được rồi, cố chịu đựng vậy.

Anh chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như vậy với tôi và việc thể hiện cảm xúc của tôi gần như không tồn tại. Anh rất tốt với mọi người và tôi nghĩ anh có thể hiểu được cảm giác của tôi. Nhưng tôi không phải là người mà anh nên nói những lời này.

Không phải anh ấy định nối lại tình xưa chứ?

"Nhưng anhđã 'đánh dấu' em rồi."

"..."

"Gọi anh là anh yêu..." Anh Hill thì thầm nhẹ nhàng. "Giống như ngày đó đi."

"...Đừng nói nữa!!" Sau đó mặt tôi trở nên đỏ hơn trước. Tôi nói với giọng nghiêm túc và cố gắng không mở miệng nữa.

Shiaaa... Anh ấy đang nói về ngày hôm đó khi... e hèm, anh để lại một vết đỏ trên gáy tôi mà phải mất gần một tuần mới mờ được.

"..." Tôi không biết phải nói gì nữa. Loại người nào có thể nói được trong tình huống như thế này chứ? Tôi lại quay mặt đi để giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Và anh Hill không nói gì nữa.

Mặc dù tiếng mưa rất to nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Đôi bàn tay dày đó vẫn không chịu buông tay tôi ra, dù tay tôi ướt, lạnh do không khí xung quanh và nhiệt độ giảm mạnh. Anh Hill hơi cử động tay trước khi siết nhẹ tay tôi như thể đang an ủi. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại cố gắng làm tôi vui lên.

Bàn tay anh dày hơn nhưng mềm mại hơn mong đợi. Nó cũng ấm áp, không lạnh và ẩm như tay tôi. Thông thường, nếu tay tôi như thế này thì tôi sẽ không dám nắm tay người khác. Điều này thật đáng xấu hổ phải không? Tay tôi đầy mồ hôi. Điều đó không đáng kinh tởm sao?

Phải nói rằng... chúng ta đã không nắm tay nhau một lúc rồi...

Chúng tôi để tiếng mưa tiếp tục lấp đầy khoảng lặng giữa hai người. Tôi không biết phải nói gì và người bên cạnh tôi cũng không nói gì nữa. Hiện tại tôi chỉ muốn mình đã bị điếc và vì thế mà tôi không nghe thấy bất cứ điều gì được nói ra.

[Truyện Thái] East: Tag! You're Mine - HowIsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ