Ngày không còn anh

1 1 0
                                    

Nơi nào đó, anh và em đã từng vui vẻ uống rượu, ăn gà và tâm sự cùng nhau.

À...em nhớ rồi. Đó là căn nhà cũ này, đã bỏ hoang từ lâu, đồ đạc cũng đã đóng bụi cả rồi. Trên chiếc bàn làm việc cũ của anh, vẫn còn đó...tấm hình mà chúng ta chụp cùng nhau khi lần đầu đi Thuỵ Sĩ chơi. Tấm ảnh đó đã làm em nhớ ra được lí do...em phải lòng anh.

"Em thích nó."

"Anh cũng vậy."

"Em thích nó vì nụ cười của anh đấy. Cũng vì nó mà em đã cố gắng theo đuổi anh."

Phòng bếp từng là nơi yêu thích nhất của em, vì em rất thích nấu ăn, còn anh cũng thích ăn đồ em nấu. Từng cái nồi, cái chảo, dao dĩa,...những món đồ được dùng cho việc bếp núc đều được anh mua theo bộ màu xanh lá vì anh biết em thích màu xanh lá.

"Hôm nay anh muốn ăn gì?"

"Món gì em nấu anh cũng muốn ăn."

"Vậy thì làm món em thích ăn. Thịt kho tàu nhá?"

"Ừm."

Tủ quần áo là nơi anh hay lui đến nhất. Vì anh là một người vô cùng gọn gàng, còn em thì hoàn toàn ngược lại. Dù em có vứt quần áo lung tung thường xuyên thế nào thì anh vẫn nhẫn nại thu dọn chúng và sắp xếp gọn gàng cho em. Vậy nên việc thu dọn quần áo đều là anh làm hết. Em chưa từng phải lục tung quần áo để tìm vì mọi thứ đều luôn được anh sắp xếp ngăn nắp.

"Anh không thấy khó chịu mỗi khi phải giúp em thu dọn quần áo sao?"

"Không. Anh tự nguyện mà."

"Ngày nào em cũng vứt đồ lung tung mà sao anh chưa từng nhắc nhở em chú ý hơn vậy?"

"Vì những lúc đó luôn là lúc anh bắt đầu đem đồ đi giặt hoặc cất. Tiện thể thì anh làm luôn thôi."

"Haiz...tên nhóc dối trá này. Anh luôn lựa giờ đó mang theo giỏ đựng quần áo mà."

"Haha! Anh nói thật mà."

Lần đầu chúng ta gặp nhau, em thì đang cố gắng bắt chuyến xe bus đến trường. Chỉ muộn một phút thôi mà bác tài nỡ lòng nào bỏ em lại khi em sắp chạy đến rồi chứ. Tưởng như chuyến xe bus đó em đã bỏ lỡ và em phải chấp nhận đến lớp học muộn hơn khoảng 20 phút thì...

"Bác ơi, cháu bị rơi đồ ở bến xe rồi. Cho cháu 30 giây thôi. Làm phiền mọi người nhé?"

Nhờ anh mà em đã kịp lên chuyến xe đó.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Tôi vẫn nhớ nụ cười đó. Một nụ cười toả nắng như ánh bình minh ló rạng đánh thức tôi mỗi sáng.

"Em đã vất vả rồi."

"..."

Nhưng sau khi anh ra đi, ánh bình minh ló rạng mỗi ngày của em...sao lại tăm tối như vậy?

Những ngày cuối đời, em luôn túc trực bên cạnh anh, luôn cố gắng chăm sóc anh. Có những lúc em cảm thấy thật mệt mỏi, nhưng anh trong khoảng thời gian đó, chắc chắn đã mệt mỏi hơn tôi.

"Em rất nhớ anh."

Đứng trước mộ anh, em trao cho anh bó hoa anh yêu thích nhất.

"Anh thích loài hoa gì nhất vậy?"

"Hoa hướng dương."

"Vậy sao? Em cũng vậy."

Hoa hướng dương còn có mặt trời để hướng về. Còn em...đã chẳng còn 'mặt trời' nào để hướng về nữa rồi.

"Ngày không còn anh thật tăm tối."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngẫu hứng của EllieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ