14.1 - 14.3

48 5 0
                                    

1

Có rất nhiều điều kiêng kỵ trong ngành đồ cổ chúng tôi, chẳng hạn như việc người sống không được dùng đồ bồi táng cùng người chết.

Bởi vì những thứ này ít nhiều đã bị nhiễm thi khí, khi người sống bị thi khí nhập vào cơ thể, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì chết.

Tuy nhiên tại buổi họp mặt cựu sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ, tôi đã gặp một nữ minh tinh ăn bằng một đôi đũa bạc, cô ta không chỉ xinh đẹp mà còn giữ được vóng dáng nhờ đôi đũa ấy.

Đúng là thần kỳ.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi thay đổi suy nghĩ về ma khí, hay còn gọi là đồ của ma.

2

Hôm đó, trường Đại học Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi họp mặt cho hội cựu sinh viên.

Tôi vừa đến hội trường ngồi xuống, bạn cùng phòng cũ là Dương San San lập tức cho tôi xem bức ảnh của một thanh niên lưu trong di động của cậu ấy.

"Cậu nhớ người này không?" Dương San San hỏi.

Tôi nhìn một cái, nghi ngờ hỏi: "Không có ấn tượng.

"Là Cố Cảnh Chi, cái người năm nhất viết cho cậu mấy bức thư tình đấy!"

Nghe Dương San San nói, tôi cuối cùng cũng nhớ ra.

Lúc đó tôi mới vào năm nhất đại học đã được Cố Cảnh Chi theo đổi.

Có điều thời điểm ấy Cố Cảnh Chi đã là sinh viên năm tư, tôi cũng không có tình cảm với anh chàng này nên không đáp lại.

Nếu không phải Dương San San nhắc đến, tôi thật sự không nhớ nổi người này.

Tôi hỏi: "Sao vậy? Anh ta chết rồi à?"

"Làm gì có!" Dương San San che miệng cười, chỉ poster treo bên cạnh, giới thiệu, "Cậu thật sự không biết tình hình hiện giờ của anh ấy à? Cố Cảnh Chi, chủ tịch của công ty công nghệ Cảnh Tâm. Tớ đang làm việc ở công ty anh ấy, em gái anh ấy làm cùng bộ phận với tớ. Cậu có biết sao công ty của anh ấy lại có tên là Cảnh Tâm không?"

Tôi chết lặng khi nghe câu hỏi này.

Tên thật của tôi là Hứa Tâm.

Công ty do Cố Cảnh Chi điều hành có tên là Cảnh Tâm, bây giờ Dương San San lại hỏi tôi như vậy, đầu tôi như muốn nổ tung.

Dương San San thở dài: "Đàn ông mà, ai lại dễ dàng quên đi bạch nguyệt quang của mình? Tiếc là năm ngoái anh ấy đã kết hôn, nếu không hai người gặp nhau hôm nay..."

Tôi cắt ngang: "Gặp nhau thì sao? Tớ với Cố Cảnh Chi không liên quan gì đến nhau cả."

Tôi chỉ thuận miệng nói thế, sau lưng đột nhiên truyền tới giọng của một người đàn ông.

"Bao nhiêu năm không gặp, mỹ nhân Hứa vẫn tuyệt tình như vậy."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.

Tôi quay đầu, đối diện với người mà Dương San San vừa cho xem ảnh, ngoài đời anh ta vẫn đẹp trai phong độ và nho nhã.

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ