Ghen tuông

76 8 0
                                    

[AvenTio] Ghen tuông.

-

"Giáo sư."

Từng đầu ngón tay đan vào nhau, dẫu không đồng đều nhưng vẫn vừa khít chẳng một kẽ hở. Đôi đồng tử tím từ bên trên nhìn xuống, lặng lẽ soi mói tầng tầng da thịt trắng muốt như muốn ăn tươi nuốt sống người trong lòng.

"Ừ?"

Ratio không ngẩng đầu lên, anh đang gác cánh tay che mắt. Cơn mệt mỏi khiến anh buồn ngủ không kìm được. Mặc kệ Aventurine đùa giỡn với ngón tay mình, cũng phớt lờ cảm giác rờn rợn từ sống lưng.

"Nay giáo sư ra ngoài với ai vậy ạ?"

Aventurine cúi đầu, hôn nhẹ lên cổ tay rắn chắc. Giọng nói của cậu ta vẫn nhẹ nhàng, bông đùa. Chỉ là bàn tay đang ấn lên bụng Ratio thì bắt đầu dùng sức, không nặng, không nhẹ, nhưng có ý tứ khác.

"Hử? Screwllum? Bàn chút chuyện công việc thôi." Ratio gạt cánh tay đang táy máy ra, anh ở với Aventurine đủ lâu để biết cậu ta đang đòi hỏi cái gì. "Tôi mệt rồi, đi ngủ đi, Aventurine."

Screwllum, Aventurine không quen người này hay chính xác hơn là không thân. Cậu biết gã ta thuộc Hội Tri thức và trước đây hai người họ từng làm việc chung. Chỉ là, cậu mong mọi thứ đều có giới hạn của nó.

"Hắn chạm vào đâu của anh thế?"

Aventurine tỏ vẻ không nghe thấy, tay mơn man vòng eo, nơi vô tình bị người khác vấy bẩn. Rồi lại cúi người hôn lên khoé môi anh. Ratio dần mất kiên nhẫn, anh bất đắc dĩ mở mắt. Nhưng khi hai mắt chạm nhau lời định nói lập tức kẹt cứng trong cổ họng.

Con ngươi tím của Aventurine luôn phủ một tầng sương mịt mờ và vô định. Tuy sau chuyện ở Peconomy mọi thứ dần tốt hơn. Nhưng nó vẫn là một cái động sâu hun hút.

"Ha..." Aventurine thở dài thườn thượt, vùi đầu vào hõm vai Ratio. "Có thể trói anh trên giường thì tốt."

Mặc một chiếc áo, không cần quần. Hôm nào cậu cũng sẽ mang sách đến cho anh đọc, nấu thức ăn cho anh ba bữa. Anh chỉ việc ở mãi trên giường, sáng hôn cậu, tối dạng chân cho cậu chịch. Vậy là được rồi.

Ratio không hiểu được bản thân có sức hút như nào. Anh nghĩ bộ ngực đầy đặn của mình chỉ là minh chứng cho việc anh có thể đấm bất kỳ thằng ngu nào nếu chúng léng phéng. Nhưng trong mắt một số người khác, chúng để cho vào miệng bú mút đến bao giờ anh cạn sạch sữa thì thôi.

Nhưng những lời này Aventurine giữ trong lòng, cậu không muốn bị giáo sư đánh.

"Hôm nay em thấy anh thân mật với người khác, em đau lòng lắm."

Cơ thể lẫn chiều cao hai người chênh lệch rất nhiều, nên Aventurine thích nhất là ôm trọn vòng eo nhỏ của Ratio. Cậu ta tách đôi chân thon dài len lỏi vào giữa bám chặt cơ thể anh như rắn, vùi mặt trong bộ ngực nảy nở đầy hương thơm đặc trưng.

"Đau lòng tới mức nghĩ ra đủ cách để phạt giáo sư đêm nay rồi."

Ratio cuối cùng cũng đành nghiêm túc nhìn người yêu đang giận lẫy chuyện gì đó mà anh chẳng hiểu sao có thể tưởng tượng ra. Nhưng vì một số hậu quả kinh khủng, anh vẫn nên nhượng bộ thì hơn.

Tay Ratio khá to, có thể dễ dàng bưng trọn lấy khuôn mặt thanh tú. Anh nhéo má Aventurine, chép miệng mắng yêu hoặc do trong mắt cậu ta là thế.

"Tôi chỉ làm việc thôi, mọi người ở hội tri thức đều bận rộn và không ai có ý xấu cả. Cậu toàn để ý chuyện lung tung."

Ratio thừa biết Aventurine có ấn tượng xấu với Screwllum nhưng không thể lý giải hành vi khó hiểu đấy. Dù anh đã thẳng thắn mọi thứ về quan hệ giữa họ nhưng cậu vẫn cứ mãi bực bội không thôi.

Thường Ratio sẽ không dỗ dành và cũng chẳng biết cách, anh sẽ đợi Aventurine phụng phịu nói thẳng ra hoặc cho cậu ta tự giải quyết. Nhưng đôi lúc vì ngày nghỉ quý báu anh vẫn xuống nước hỏi han.

Người yêu anh bĩu môi: "Anh là của em."

"..." Ration trầm ngâm một lúc, anh đang cố liên kết cuộc đối thoại cụt lủn. Sau cùng vẫn gật đầu. "Ừ."

Anh xoa đầu Aventurine rồi kéo cậu ta lăn xuống giường. Tay cậu vẫn ôm eo anh, mặt dính sát vào lồng ngực mềm. Từng cái vỗ nhẹ lên mái tóc khiến cơn giận đang cao ngút của cậu từ từ xẹp xuống. Từ trên đỉnh đầu giọng anh từ từ.

"Ngủ đi."

Aventurine muốn hỏi nhiều hơn nữa, muốn trừng phạt anh. Nhưng khi cậu ngẩng đầu thấy hàng mi Ratio đã khép chặt, tay vẫn ôm lấy mình. Cậu chợt thấy những chuyện lặt vặt kia chỉ là chuyện nhỏ, mình đợi đến mai được.

Vậy là cậu siết tay chặt hơn cũng nhắm mắt theo anh.

"Ngủ ngon, Veritas."

-

[Aventio] Sắc vàng khi hoàng hôn buông. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ