2 trái tim vàng

44 8 4
                                    

Không khí dạo gần đây ở tiệm cứ là lạ. Khiến Prigkhing nhiều lần gãi đầu tự hỏi mà vẫn không có được câu trả lời.

Ling Ling Kwong vẫn vậy, Orm Kornnaphat cũng vẫn vậy. Vậy nó lạ ở chỗ nào, mà Prigkhing cứ thấy có mùi mờ ám đâu đây.

Khi cả hai người này, vẫn cố giữ bình tĩnh như mọi ngày.
nhưng mà Ling Ling Kwong lại hầu như,  hết dám trả lời với mấy con bươm bướm xinh, bươm bướm đa tình ngoài kia nữa rồi.
Miễn có cô nàng nào sáp lại gần là Ling lại gáng né ra xa.
Xong cứ thấy cô nàng nào ăn mặc sexy vào tiệm, là Ling lại nghía mắt nhìn vô gian bếp xem người kia có đang nhìn ra hay không ,thì mới dám cười cười tiếp khách.

Áo sơ-mi trắng xưa mà mặc, là banh 2 cái nút trên ra . giờ thiếu điều muốn thắt luôn lên cái nút trên cùng, rồi quấn thêm cái khăn vô vậy.

Còn Orm thì ít chửi ,ít làm khó Ling hơn, đôi lần Prig để ý thấy 2 người họ ngồi ăn trưa mà y như có bong bóng màu hồng bay phất phới vậy.
Nhìn kiểu như crush thầm, chỉ đợi một trong 2 mở lời là lụm luôn vậy đó.
Đồ ăn trưa cũng nấu nhiều món hơn,đôi lúc còn màu mè tới nổi tỉa hoa xếp lá.

Có khi lại thấy 2 kẻ đó ở trong bếp,người thì làm người thì dẹp. Chẳng ai mở nói chuyện, nhưng mà cái nụ cười ngớ ngẩn của Ling ,cùng với cái mặt đỏ âu của Orm không thể nào che giấu được Prig.

Hỏi tới thì Orm nín thinh nói không có gì, còn hù trừ lương nếu Prig cứ nhiều chuyện.
Hỏi Ling thì Ling lại nhìn con mèo mun tóc vàng, mà con mắt thì lấp lánh nhưng lại chối.

Có bửa ra về rồi ,nhưng mà quên còn để bịch rác ở cửa chưa xách để bỏ nên Prig vòng lại.
Thì thấy 2 kẻ kia người thì ngượng ngùng đi đằng trước, kẻ thì lũi thủi theo sau mà đưa nhau về.
Cuối cùng Prigkhing cũng hiểu ra vấn đề, là 2 con người này cảm nắng nhau rồi ,mà chưa có mở lời chính thức nên cứ xà quần kiểu này.

Ling Ling Kwong thì tìm cơ hội không biết phải mở miệng thế nào.
Bao nhiêu lời ngon, lời ngọt để dành cua gái trước kia, giờ lại không dám nói.
Bởi Orm không giống mấy cô gái đó. trong lòng của Ling, nàng phải có một vị trí, mà đó giờ chưa ai được phép chạm đến.

Orm thì tính kiêu kì đã ăn sâu trong máu rồi, người ta chưa mở miệng nói thích, nói thương.  thì Orm  làm sao mà mặt dày đi tỏ tình trước chứ.
Nếu Ling Ling Kwong mà cứ im lặng, mà đợi chờ nàng mở lời yêu trước.
Thì cũng chẳng xứng đáng để nàng giao phó mối tình đầu.

Bởi vậy mới có cái khung cảnh như mấy hôm nay Prigkhing thấy. Đèn xanh thì bật hết rồi, mà cả 2 còn nhường nhau coi ai chạy trước. Cho Nên dù Orm không nói,nhưng Ling vẫn rất sợ nàng giận mà giữ mình. Không dám giở tính đào hoa ra nữa, một lần giận dỗi của Orm là đủ khiến Ling Ling Kwong đã rầu thúi ruột thúi gan rồi.

Tính hình cứ kéo dài cho tới một ngày nọ. Tiệm bánh tiếp đón 2 người không phải đến để mua bánh.
2 anh cảnh sát Italy cao to, đẹp trai tìm đến tiệm. Để giao trả cho Ling giấy tờ, di động cùng với thẻ ngân hàng.
Họ vừa triệt phá được một đường dây chuyên dàng dựng cướp tài sản của khách du lịch.
Trong số vật chứng, thì tìm được giấy tờ và những thứ bị mất của Ling, được ghi nhận khi báo án khi trước, nên tìm đến tận nơi để giao trả.

Ling Ling Kwong mừng rỡ mà cảm ơn, cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảnh nghèo rách mồng tơi này rồi. Quan trọng là có giấy tờ Ling mới có thể tự do đi lại được.

Prigkhing cũng vui vẻ chúc mừng Ling, chỉ có mỗi Orm đứng ở cửa bếp mà im lặng. Orm mặt buồn hiu, mà lặng lẽ quay đầu vào không nhìn nữa. Orm sợ , Ling tìm được giấy tờ, tiền bạc rồi.  thì cũng sẽ rời đi cái tiệm nhỏ này của nàng, mà tung bay nhảy như trước kia .
haizz có lẽ chuyện cả 2 cũng không có được kết quả. Đành vậy, nhưng sao trong lòng ngực cứ thấy nghèn nghẹn thế này.
Không có tâm trạng nữa, Orm cũng chẳng tiếp tục nghiên cứu bánh mới.

Nàng bỏ lên gác xếp, đến mở cửa căn phòng nhỏ ở cuối cùng , mà trước đó Ling cứ nghĩ là để dành để mấy vật tinh linh.
Thực ra là phòng Orm dành riêng để vẽ tranh.
mỗi khi tâm trạng không tốt, Orm hay dành hàng giờ đồng hồ ,để nhốt mình trong phòng này mà vẽ ra những bông hoa đẹp nhất, để xoa dịu tâm tình của mình.

Hôm nay cũng vậy, Orm mặc tạp dề chuyên dụng. Pha màu nước, rửa cọ vẽ. Rồi ngồi trầm ngâm một mình bên kệ vẻ tranh . Hít một hơi dài,rồi mới bắt đầu phủ những tảng màu đầu tiên lên trang giấy trắng .
Orm như chìm hẳn vào thế giới riêng của mình, mỗi lần vẽ, nàng sẽ chẳng để ý gì tới mọi thứ xung quanh nữa. Chỉ tập trung cho đến khi nào tác phẩm hoàn thành thì thôi.

Prigkhing cũng biết rõ được thói quen này của Orm , nên khi thấy nàng bỏ lên gác xếp mà không làm bánh nữa. Thì cũng chẳng làm phiền mà tập trung cùng với Ling bán cho xong đợt khách cao điểm.

Cả 2 thở phào khi cũng tiễn đi vị khách cuối cùng.
Ling vội vàng chạy vào bếp tìm kiếm hình ảnh thân quen.
Muốn khoe với Orm là đã tìm được thẻ rồi, có tiền sẽ trả lại tiền trước kia Orm giúp Ling mua điện thoại mới.

(Cũng có đủ khả năng để mua hoa, mua quà mà tỏ tình với nàng rồi hihi)

Nhưng lại không thấy Orm , nên cứ gãi đầu chạy ra ,chạy vô coi con mèo vàng trốn ở đâu rồi.
Prigkhing nhìn thấy chỉ nhếch mép cười.  bài đặt bài điều, thích cái cô chủ nhỏ xinh đẹp, mà mỏ hơi hỗn gần chết rồi chứ gì. không mau chóng mà tỏ tình người ta rồi có ngày hối hận không kịp.

Lại chúa, ngày đầu mà Orm tiếp quản cái tiệm này, mấy anh trai Italy vừa thấy nàng đã mê như điếu đổ. Nhưng tại Orm quá hung dữ, lại thẳng thừng mà từ chối hết.  nên dần dần trong tiệm mới không có cảnh đầy hoa ,và socola như trước.

" Nè, chị tìm Orm ak . Khỏi tìm nữa Orm lên phòng vẽ tranh rồi đấy, khi nào không thấy trong bếp là chỉ có lên đó thôi. Mà chị cũng đừng lên làm phiền kẻo lại bị ăn mắng đấy , khi nào hoàn thành tự khắc đi xuống ak . Mấy cái bức vẽ hoa sinh động treo tường đều là tác phẩm của ẻm hết đấy. Cái gì cũng giỏi mỗi tội hơi nóng với mỏ hỗn xíu thôi "

Ling ngạc nhiên với những gì mà Prigkhing vừa nói. Orm còn biết vẽ tranh sao, thì ra chủ nhân mấy bức vẽ mà Ling hết lòng khen ngợi lại chính là người thương.

Sao mà giỏi dữ vậy nè, người vừa xinh, cười lại đẹp, nấu ăn ngon làm bánh giỏi, giờ lại còn biết vẽ tranh,  mà vẽ lại cực kì có hồn.
Bởi phải vậy chứ , người Ling Ling Kwong đã chọn làm vợ phải thế này. Ai đời lại bắt đi lấy mấy con búp bê biết cười về,  rồi lâu lâu phải đem bảo trì với thay pin mới sử dụng được.

Tự nghĩ rồi cái tự cười một mình, khiến Prigkhing thở dài, bởi chả ai chịu bình thường khi yêu.
Sức mạnh của con quỷ tình yêu thật đáng sợ.
Nhưng mà Prigkhing cũng muốn có tình yêu, tại sao một người dễ thương như cô nàng lại phải ế thế này chứ, thật quá bất công mà ( gáng đi cuối truyện tui gã bà đi luôn..)

[Lingorm] Chạy Trời Không Khỏi Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ