Chương 13

693 73 3
                                    

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào phòng đánh thức cậu trai đang cuộn tròn trong chăn. Han Wangho nhíu mày mở mắt, vươn vai một cái liền tìm kiếm Lee Sanghyeok nhưng không thấy đâu. Xuống dưới nhà rót cốc nước uống thì thấy mẫu giấy nhắn Sanghyeok để lại. Hắn bảo có việc đột xuất ở công ty nên phải đi trước, đồ ăn sáng đã chuẩn bị cậu nhớ hâm nóng lại rồi ăn, không được bỏ bữa hắn biết sẽ đánh đòn.

Han Wangho bật cười, Lee Sanghyeok xem cậu là em bé hay gì. Bỏ tờ giấy nhắn vào trong túi quần, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên nghe lời ăn bữa sáng đã được Lee Sanghyeok chuẩn bị.

Ăn xong bữa sáng cậu đã có mặt tại HLE, dạo gần đây cậu rất lo cho Siwoo nên cũng không đến công ty được nhiều. Nhưng thật may vẫn có cánh tay đắc lực của cậu ở công ty chăm lo tất cả mọi việc thay cậu. Cậu rất tin tưởng người này.

"Tôi còn tưởng Han thiếu không thèm đến công ty nữa đó chứ." Choi Hyeonjoon mang hồ sơ báo cáo tình hình công ty gần đây cho Han Wangho xem, còn làm vẻ mặt giận dữ.

"Tôi nào không dám đến, đừng nói với bố tôi nha, ông ấy sẽ bắt tôi về nhà đó." Han Wangho mặt hết sức chân thành chắp tay cầu xin Choi Hyeonjoon.

Han Wangho chấp nhận tiếp quản công ty chỉ là vẻ bề ngoài, mục đích thật sự là để ông Han cho phép cậu ra ngoài ở, tự do bay nhảy khắp nơi mà không bị ông Han quản. Nếu ông Han biết cậu không đến công ty mà chỉ lo ăn chơi chắc chắn ông ấy sẽ bắt cậu về lại Han gia, Han thiếu gia thật sự không muốn chấm dứt chuỗi ngày tự do tự tại của mình tại đây.

"Nếu sợ như vậy sao cậu không chăm chỉ làm việc đi." Choi Hyeonjoon biết Han Wangho không phải là không có năng lực nhưng nhìn cách Han Wangho làm việc cậu liền biết Han Wangho không thích công việc này.

"Cậu cũng biết tôi tiếp quản thay cho anh tôi chờ ngày anh ấy về tôi liền trả lại cho anh ấy. Tôi là không thích hợp làm mấy chuyện như tiếp quản tập đoàn tỷ đô gì đó đâu." Han Wangho dựa lưng vào ghế khoác khoác tay cười nói.

Choi Hyeonjoon lắc đầu ngán ngẩm, đã đi theo Han Wangho bao nhiêu năm sao còn không hiểu cái tính cách ngông cuồng muốn trải nghiệm nhiều thứ của Han Wangho chứ.

Chợt điện thoại trong túi Han Wangho đổ chuông, cậu nhìn điện thoại rồi nhìn sang Choi Hyeonjoon, ra hiệu rằng ba cậu gọi đến. Choi Hyeonjoon bảo cậu mau chóng nghe điện thoại không ông ấy lại gọi đến Hyeonjoon hỏi tung tích của cậu.

Han Wangho bấm nút nghe bên kia liền truyền đến giọng nói giận dữ của một người đàn ông trung niên làm cậu nổi hết tóc gáy.

"Han Wangho, mày quên đường về nhà luôn rồi đúng không?" Ông Han chào hỏi con trai yêu quý của mình bằng một câu hỏi.

"Nào có, là do con bận việc công ty quá thôi." Han Wangho cười cười xoa dịu ông Han.

"Đừng tưởng ba mày ở nhà là không biết mày làm gì."

Han Wangho có tật giật mình lén nhìn Choi Hyeonjoon, ánh mắt giống như hỏi tội Hyeonjoon rằng cậu đã mách lẻo gì với ông ấy rồi. Choi Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy bảo tôi không có.

"Làm gì là làm gì chứ, haha..." Han Wangho cười cười đánh trống lảng.

"Chiều nay về nhà ăn tối, không về thì đừng bao giờ về nữa."

Fakenut | Vụng trộm không thèm giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ