01 - buổi sáng ồn ào

581 71 5
                                    

Quang Anh thật sự có một sức hút khó cưỡng, xen lẫn giữa ngọt ngào muốn che chở hay là cảm giác em ấy có thể tự đứng lên bảo vệ chính bản thân mình, không cần ai giúp đỡ.

Bởi vậy nên nguyên cái chung cư đều mê em ấy chết lên chết xuống

***

Sáng sớm chào đón Quang Anh là tiếng đập cửa ồn ào của những người hàng xóm thân thiện. Nói vậy chứ đây cũng là cái báo thức giúp em dậy sớm, chỉ cần canh đúng 7 giờ là y như rằng sẽ có người đập cửa.

Quang Anh mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, vươn vai cho tinh thần khoẻ khoắn chút, vai với cổ ngủ sai tư thế nên hôm nay đau ghê.

Đánh thức bản thân được rồi nhưng tiếng cửa ồn ào quá, còn tặng kèm cái giọng lèm bèm nãy giờ của Quang Hùng với Thành An.

"Quang Anh ơi, ra đây lấy hộp cơm ăn sáng nè em"

"Bạn tui ơi tỉnh ngủ đii, tui với Hùng mang đồ ăn qua cho bạn nè"

"Hùng với An đợi xíu đã"

Không muốn để hai người bạn mình chờ lâu nên em gấp gáp chui tọt vào nhà tắm, thực hiện các bước vệ sinh cá nhân, lau mặt chỉnh chu rồi mới đi mở cửa.

Hùng là người chồm vào ôm Quang Anh đầu tiên, mới xa nhau có đêm do phải đi ngủ mà cảm giác anh cứ nhớ em mãi í.

"Ủa ê tính ra chưa kịp làm gì luôn á Hùng?" An đứng xịt keo nhìn hai người chiều cao sêm sêm nhau đứng ôm a ôm ấp.

"Ơ Hùng từ từ, nhột quá à.. khoannnn"

Em sắp xĩu tới nơi rồi, ai ngờ sáng sớm tưởng anh qua đây ý tốt không muốn em nhịn đói hại cho sức khoẻ, ai ngờ cũng chỉ tranh thủ chạm vô da thịt...

"Ơi là trờii, Hùng ơi là Hùng xíu nữa bị anh Tút mắng cho coi"

An lớp 1 kéo tay Hùng ra khỏi áo Quang Anh, ta nói người như con nhái mà sao nay trâu dữ ta ơi, cậu kéo muốn mỏi nách nãy giờ vẫn chưa buông.

Hì hục kéo nãy giờ tự nhiên có một lực của ai đó kéo phụ thì mới gỡ ra được, thành ra 2 đứa té đè lên người vừa can thiệp kéo phụ cậu.

Em nãy giờ chỉ biết đứng bất lực nhìn cái sự ồn ào diễn ra vào mỗi ngày. Thôi thì cũng quen rồi đi.

"Má ơi trời sập! Sáng sớm làm trò gì khó coi vậy mấy đứa kia??"

Quang Trung phòng kế bên còn không chịu được sự ồn ào của mấy đứa này nữa. Nạn nhân của những tiếng ồn, những trận quậy phá không riêng gì mỗi Quang Anh đâu..

"An ơi có sao không, tui đỡ bạn lên" Em thấy Quang Trung đập cửa còn chống nạnh đứng nhìn nên đâm ra rén, dọn lẹ lẹ cái đống bầy hầy này.

"Còn anh Quân, sao anh ra đấy thế?" Giờ mới nhận ra vừa xuất hiện thêm nhận vật mới nữa, chưa ngầu được giây nào đã làm đệm thịt cho hai người kia rồi.

AllRhyder; Kiếp Nạn Thứ 81Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ