Chương 46: Cơ hội được yêu

124 18 0
                                    

Sau khi nghe được tin Thiên Bình tỉnh lại, Song Ngư gấp rút hoàn thành xong công việc nhanh nhất có thể, mua vé tàu sớm nhất để quay về phía Bắc. Chặng đường vì gặp sự cố phải mất gần 4 ngày cô mới tới nơi, chỉ vừa bước chân xuống ga tàu là lập tức tìm xe kéo đi về phía bệnh viện.

Thời gian qua không lúc nào là Song Ngư không bất an về tình hình của Thiên Bình, trải qua cả tuần vẫn không thấy Bảo Bình liên lạc lại càng khiến cô lo hơn. Con tim muốn đi nhưng lý trí can ngăn, vì sai lầm đợt trước mà bị trừng phạt, nếu lần này lại ngông cuồng đi lệch theo ý chủ nhân thì cái mạng này của cô coi như vứt.

Xe kéo ngừng lại ở một bệnh viện trong trung tâm, cô vộ vàng trả tiền cho người kéo rồi nhanh chóng chạy vào trong bệnh viện. Nếu đúng như những gì Bảo Bình nói thì chắc hẳn phòng bệnh nằm ở giữa lầu hai.

“Chị đến rồi ư!”

Đôi mắt đang tìm kiếm thì giọng nói từ phía sau kêu cô, ngoảnh đầu lại nhìn hóa ra là Bảo Bình.

“Chị vừa đến thôi, em mới đi đâu à.”

“À, em mới xuống mua chút đồ ăn cho anh ba. Chắc là chị vội vàng đến đây lắm, mồ hôi đầy trán rồi kìa.”

Một tay cầm bịch thức ăn, tay kia rút trong túi khan tay lau trán cho Song Ngư. Lúc thông báo cho Song Ngư biết tin, Song Ngư nói mình đang ở phía Tây, Bảo Bình không nghĩ là Song Ngưu sẽ tới nhanh như vậy.

“Tình trạng của Thiên Bình thế nào rồi em?”

Vừa đi Song Ngư tiện hỏi tình hình từ Bảo Bình.

“Bác sĩ nói 2 ngày nữa là về nhà được rồi. Trong thời gian này hạn chế cử động tay là được, tránh vết khâu bị rách ra. Ngoài ra mọi thứ vẫn ổn, chị không cần phải lo đâu.”

“Chị cũng an tâm phần nào.”

Như trút bỏ được lo lắng, Song Ngư thở dài gương mặt cũng dần tốt hơn hẳn. Đến trước phòng, đôi tay Bảo Bình đã mở cửa rồi nhưng vẫn thấy Song Ngư đứng đấy không dám bước tiếp.

Đôi mắt cứ đảo liên tục, bàn tay thì cứ nắm chặt vào chiếc váy. Song Ngư vẫn còn sợ, sợ rằng Thiên Bình không tha thứ cho mình, chỉ sợ khi vừa thấy mặt anh đã mắng cô tới tấp.

“Sao không vào đi mà đứng đấy vậy Bảo Bình?”

Giọng Thiên Bình vọng ra càng khiến tinh thần Song Ngư lo lắng hơn.

“Anh đợi em một lát.”

Bảo Bình thò đầu vào đáp rồi lại đóng cửa lại. Nhìn bộ dạng này của Song Ngư cũng đủ hiểu cô chị này tinh thần mỏng đến thế nào rồi. Bảo Bình nắm lấy tay Song Ngưu chấn an, đôi mắt chân thành nhìn Song Ngư.

“Anh ba sẽ không trách chị, chị đừng vì chuyện này mà lo lắng. Hai người chỉ cần giải bày những gì trong lòng ra là được. Trong lòng chị có thể vẫn chưa có cảm giác với anh ấy, nhưng anh ấy đối với chị là nhất kiến chung tình. Chị cũng biết từ khi anh ấy gặp chị, anh ấy thay đổi thế nào mà. Chị chỉ cần hỏi chính mình để đưa ra câu trả lời là được.”

Song Ngư hiểu ý trong lời nói của Bảo Bình. Chính cô cũng cảm nhận được tình cảm của Thiên Bình, chỉ là cô không biết cảm xúc của chính bản thân mình là gì thôi.

|12 chòm sao| Lần Yêu ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ