Chị | Colin Creevey

18 4 2
                                    

Chị ấy chưa bao giờ nhìn mình, chưa bao giờ đánh ánh nhìn từ đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn mình cả. Nhưng, cho đến cuối cùng thì, chị ấy cũng đã nhìn mình rồi.

Mình rất thích chụp ảnh, rất thích là đằng khác, mình chưa dám nói đó là đam mê hay tình yêu, bởi định nghĩa của nó nặng quá, chỉ đơn giản là thích thôi. Mình thích được chụp lại những thứ tuyệt vời nhất trên đời, qua lăng kính của mình. Và mình thích được ngắm nhìn hình ảnh ấy được lưu lại mãi.

Năm đầu tiên mình gặp được anh Harry Potter, là Harry Potter nổi tiếng đó, giới phù thuỷ không ai là không biết anh ấy cả. Anh ấy nổi tiếng đến mức một muggle như mình còn biết cơ mà, mình ngưỡng mộ anh ấy dữ lắm luôn, vào lúc đó, trong mắt mình, anh ấy là tuyệt vời nhất. Mình chụp anh ấy rất nhiều, đến mức anh ấy khó chịu ra mặt, nhưng nó cũng chẳng khiến mình thôi việc chụp hình anh Harry. Cũng do mải mê chụp lại những khoảnh khắc có một không hai với chiếc máy ảnh đó mà mình bị hoá đá và nằm dí ở kí túc xá một thời gian dài. Chiếc máy ấy bị hư từ lúc đó thì phải, ngẫm lại thì nó cũng đã cứu mình một mạng, nếu mình nhìn thẳng vào đôi mắt con tử xà ấy, có lẽ mình đã chết từ lâu, và cũng chẳng gặp được chị nữa. Tuy năm đầu của mình xảy ra nhiều chuyện nhưng thật sự rất tuyệt vời.

Mình gặp chị, lúc đó mình học năm tư, chị hơn mình một năm và là học sinh nhà Ravenclaw, vô cùng xinh đẹp. Chưa ai khen chị đẹp bao giờ, dù mình cho mình có dành cả thì giờ luyên thuyên nhằm thuyết phục rằng chị ấy xinh đẹp đến nhường nào thì cũng chẳng ai đồng ý với mình rằng chị xinh đẹp cả. Có lẽ, chị chỉ xinh đẹp trong mắt mình, qua lăng kính của mình thôi.

Mình rất thích chị, rất thích là đằng khác, mình cũng thích chụp ảnh nữa, mình chưa dám nói đó là tình yêu, bởi định nghĩa của nó nặng quá, mình...chỉ đơn giản là thích chị thôi. Mình thích chụp chị, trong đôi mắt của mình, chị là điều tuyệt vời nhất. Và mình thích được ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp của chị được lưu lại mãi mãi. Mình chẳng dám công khai chụp chị, ngại chết đi được ấy. Mình cũng chẳng lén lút chụp hình, bởi làm thế có khác nào mấy tên biến thái đâu chứ. Thế nên mình toàn chụp toàn cảnh các học sinh và tìm chị trong những bức ảnh đó thôi, tuy thế, mình cũng vui lắm rồi.

Mình thích đôi mắt màu đen với hàng mi cong vút của chị nhất, dù rằng nó lúc nào cũng xụp xuống, đầy uể oải cùng quầng thâm đậm, điều đó cũng chẳng khiến mình cảm thấy chị xấu đi tí nào. Mình cũng thích đôi môi hồng hồng của chị, đôi môi bé xinh ấy nếu được hôn thì tuyệt biết bao, đáng yêu chết mất thôi. Khi mình dậy thì, cơ thể mình cao lên trông thấy, và cơ thể của chị thật nhỏ bé trong vòng tay mình, mình đoán vậy, và chị vẫn thế, chẳng có gì thay đổi, vẫn luôn xinh đẹp.

Nhưng mà, chị chưa bao giờ nhìn mình cả, chị cũng chẳng nhìn ai với đôi mắt xinh đẹp ấy. Mình không chắc nhưng chị mỗi khi chị nhìn mình, ánh mắt cứ như nhìn một thứ gì khác, xuyên thấu qua cơ thể mình, như thể mình không tồn tại. Có lẽ do mình nghĩ nhiều chăng? Hay chị ấy thật sự ghét thích mình nhỉ?

...

"Chị?"

Mình nhìn chị thoi thóp dưới sàn đá lạnh, kinh hoàng tột độ trước vết rách toạt to tướng trên bụng chị. Nằm trên vũng máu thẫm màu đang dần chảy ra nhiều hơn, chị lia đôi mắt nhìn mình, chị thật sự nhìn mình, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi đôi mắt chị từ từ khép lại.

"Chị ơi" Bế chị trên tay, mình gọi, cốt để chị tỉnh táo. Giờ đây chị thật nhỏ bé, phải, vô cùng nhỏ bé và mong manh, nằm gọn trong vòng tay mình, yếu ớt hớp từng ngụm không khí.

Mình chưa gặp trường hợp này bao giờ, mình sẽ nôn mất, nôn mất thôi, mình không dám nhìn chị, nhìn bộ dạng tả tơi của chị, cảnh tượng cả đời mình sẽ chẳng bao giờ quên... Nhưng mà, mình cũng sợ chị chết, người chị đẫm máu, rỉ từ từ trên chiếc khăn len mình cầm máu tạm bợ, máu dây ra tay áo và bộ đồng phục của mình, vết thương chị sâu quá, hơi thở chị đứt quãng trên cánh tay mình. Có lẽ mình sợ chị chết trên tay mình khi mình chẳng để ý hơn là vết thương kinh khủng trên bụng chị, nên cứ mỗi vài giây, mình lại nhìn chị một cái, gọi chị, cầu xin chị đừng chết.

Luồn lách qua các học sinh lẫn người lớn đang chiến đấu, mình cố nhịn cơn buồn nôn, lao đến chỗ bà Pomfrey. Thấy chị, bà tặc lưỡi xuýt xoa, có vẻ tình trạng của chị tệ hơn bà nghĩ, vết rách toạt sâu đến khủng khiếp, quá khủng khiếp với một học sinh nữ xinh đẹp như chị. Mình lẫn bà tự hỏi, điều gì khiến chị lại thê thảm đến mức này. Bà Pomfrey nhanh chóng kéo vết thương khép lại, vết thương hở sâu quá, chị cũng mất rất nhiều máu, phải cần thời gian phục hồi, nhưng đây chỉ là trạm y tế tạm thời dành cho những người còn khả năng chiến đấu, còn chị tình trạng đã ổn hơn, nhưng không thể tiếp tục chiến đấu nữa, cần phải dưỡng thương ngay bây giờ, nếu không e là vết thương lại bục rách. Mình đoán, sẽ có người đưa chị đến bệnh viện thánh Mungo sau...

...

"Chị nghĩ nó sẽ để lại sẹo" Chị xoa xoa cái bụng, bĩu đôi môi xinh xắn ấy "Một cái sẹo xấu xí, nhưng ít nhất thì chị vẫn còn sống"

Chỉ cần chị khoẻ lại là tốt lắm rồi, mình cũng chẳng để ý cái sẹo đó đâu, dù xấu xí thế nào thì chị cũng vô cùng xinh đẹp mà.

"Lạ thật, một kẻ muốn từ bỏ cuộc đời này như chị lại sống sót" Chị lẩm bẩm, đôi mắt chị cụp xuống "Còn một con người xinh đẹp yêu đời như em lại bỏ lại cuộc sống tươi đẹp còn dang dở. Lạ thật đấy"

Chị đứng đó một lúc, mình không còn nhận thức được thời gian nữa rồi, chỉ biết chị đứng đó rất lâu. Chị tỉnh táo, tỉnh đến ráo hoảnh, mình hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm, khi chị không khóc vì mình. Dù mình muốn chị có chút gì đó rung động với mình lắm, nhưng điều đó thật ích kỷ, chị có tình cảm với người đã chết thì chỉ khổ chị thôi, mình không muốn điều đó chút nào đâu.

"Em đã gửi lại chị một tương lai, Colin, chị hứa sẽ trân trọng cuộc sống này" Chị đặt xuống chiếc máy ảnh của mình, bên trong đầy ắp những tấm hình mình chụp chị rồi quay gót rời đi.

Vâng, hứa với em, chị hãy sống tốt.

_______________________________

Note là Colin bé cưng chết trong trận chiến cuối cùng... Ermm, thì là v đó, nói chung là giọng văn dở tệ....

[Harry Potter] Papilio UlyssesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ