Sang ngày hôm sau, dư âm của vụ việc với thầy Bow vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí Orm. Và rồi kết quả không thể tránh khỏi: Orm bị buộc phải học lại môn thể chất nguyên một ngày để không bị dính điểm F và rớt môn. Chưa hết, cậu còn bị phạt dọn dẹp nhà thể thao vì tội "không tuân thủ nội quy lớp học". Thầy Bow tuy cười rất nhã nhặn khi ra quyết định, nhưng không khó để nhận ra sự hả hê đằng sau. Có lẽ, Orm đã gây ấn tượng mạnh đến mức khiến thầy nhớ mãi… mà tất nhiên, không phải theo hướng tốt đẹp gì.
Orm đứng giữa sân trường, nhìn về phía nhà thể thao với một vẻ mặt vừa bực bội vừa bất mãn. "Chuyện quái gì xảy ra với mình thế này?" Cậu tự lẩm bẩm, lòng vừa tức vừa buồn cười. Cái cách thầy Bow thông báo hình phạt, nhẹ nhàng như không có chuyện gì, nhưng rõ ràng là thầy đã ghim cậu. Orm cảm thấy như thầy Bow muốn trả đũa bằng cách kéo dài hình phạt.
Nhưng điều khiến Orm thật sự khó chịu không chỉ là công việc dọn dẹp hay việc học thể chất cả ngày. Mà chính là chuyện LingLing đã chứng kiến toàn bộ sự việc hôm qua, tự nhiên giận dỗi người ta. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt của cô khi nhìn cậu, Orm không khỏi bối rối và ngượng ngùng. "Chắc chắn cô ấy đã nghĩ mình thật ngớ ngẩn," Orm nghĩ, cảm giác như mình đã mất điểm trong mắt LingLing.
Cậu bắt đầu tưởng tượng ra những kịch bản xấu hổ, tưởng tượng cô Ling sẽ nói gì với thầy Bow về mình. Cảm giác lo lắng, bất an cứ thế tăng dần, nhưng đồng thời lại có một chút gì đó thú vị khi nghĩ về cô giáo của mình. Rõ ràng là chuyện với thầy Bow đã khiến Orm phải suy nghĩ về LingLing nhiều hơn, nhưng không phải theo cách mà cậu mong đợi.
Thầy Bow có thể đã hả hê khi phạt cậu, nhưng Orm biết một điều chắc chắn: sự việc lần này không phải là điểm kết thúc, mà chỉ là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện đầy thú vị, nhất là khi liên quan đến LingLing.
Orm rời khỏi nhà, trong lòng nặng trĩu với ý nghĩ về buổi dọn dẹp nhà thể thao mà cậu phải thực hiện dù hôm nay là ngày nghỉ. Không khí buổi sáng mát mẻ, nhưng không thể làm dịu đi sự bực bội trong lòng cậu. Đôi chân Orm chậm rãi bước trên vỉa hè, từng giọt nắng xuyên qua tán cây, rọi xuống con đường trước mặt. Cậu cứ thế bước đi mà không thật sự chú tâm vào bất cứ điều gì, cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Orm! Là cậu đấy à?”
Orm giật mình, quay lại nhìn. Đó là Becky, một người bạn cũ mà cậu đã không gặp từ lâu. Hai người vốn từng học chung trường cấp 2, nhưng sau đó mất liên lạc khi lên đại học.
“Becky! Không thể tin được là gặp lại cậu ở đây!” Orm ngạc nhiên.
“Ừ, mình cũng không ngờ! Cậu học ở đây à?” Becky mỉm cười hỏi, tay khoanh lại trước ngực.
Orm gật đầu, “Mình học khoa Vật Lý. Còn cậu?”
“Mình bên Kinh tế, trùng hợp thật, hôm nay mình có lớp thể chất ở đây. Nhưng mà, nói thật là mình chưa biết ai sẽ dạy.” Becky thấy thật trùng hợp vì Orm cũng mặc đồ thể chất giống mình
Orm vừa cười vừa cảm thấy hơi khó xử khi nhớ đến hình phạt của mình. “Mình cũng có môn thể chất hôm nay, nhưng là bị phạt do vụ hôm trước với thầy Bow... Cậu có biết vụ đó không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] Vật lý đại cương
FanfictionHội sinh viên ghét môn vật lý viết truyện=)) Nói chun là mạch truyện nhẹ nhàng tìm cảm, đã từng xuất hiện trong đời của tác giả..