Chương 1

109 19 0
                                    

Thời gian ngắn trước khi June Wanwimol bị tước đi mạng sống giữa đại lộ Bangkok.

Một buổi sáng cho một ngày mới, từng ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt tinh xảo của người đang nằm ngủ, được chừng mười phút nàng khó chịu nhăn nhó - mắt nhắm mắt mở cố gắng ngồi dậy.

/Mình ngủ hơn tiếng rồi à?

June nhìn vào màn hình điện thoại hiện rõ đã 7 giờ 30 phút sáng, phải, là đã ngủ hơn tiếng. Lê đôi thân mệt mỏi xuống phòng tắm vệ sinh cá nhân, nàng uể oải vừa đánh răng vừa nhìn bản thân trong gương, trông thảm hại vô cùng. Đôi mắt sưng húp, tóc rối, sâu bên trong nàng thể hiện rõ sự mệt mỏi, stress, khống khổ.

Khống khổ cũng phải, người yêu phản bội cấu kết cùng nhân tình phá vỡ bao sự cố gắng tình cảm của nàng. Trời ạ, điên mất, June bây giờ đang gặp khủng hoảng tâm lí vô cùng.

.ting ting

Tiếng tin nhắn vang lên,  June chán nản mở máy lên xem, là tin nhắn từ tên sếp khó ưa.

💬 Cô có đi làm được nữa hay không, nếu không thì để tôi ban đơn nghỉ việc, mấy giờ rồi? Chết trôi à?

/Chết tiệt, quên là phải đi làm nữa chứ.

"Aiss!!" - nàng khó chịu cất giọng ủy khuất.

.

.

.

Tại công ty VJF

Nàng vội vàng đến văn phòng làm việc của mình, bận bịu tới nỗi không đáp lời những câu chào lịch sự của nhân viên khác. Nàng biết rõ như thế sẽ làm mọi người khác mất thiện cảm nhưng chịu thôi, tốt nhất đừng để ả sếp điên khùng đó lên cơn.

Đến chỗ của mình June mới thở phào, trong thời gian đợi khởi động lap thì tranh thủ dựa đầu tựa ghế một chút. Thấy vậy, đồng nghiệp thân yêu của nàng - Love Pattranite liền hỏi.

"Sao vậy? Vẫn đau đầu vì tên tra nam đấy à?" - Love vừa nói vừa đẩy ly cà phê về phía nàng.

June thở dài, đáp. - "Ừ, có hơi khó chịu, tức tối vô cùng, ai đời lại bị cắm sừng khi đã đính hôn, aiss!!" - Nàng vừa nói vừa vò đầu bứt tóc, đã thật sự quá mệt mỏi, cần được cứu rỗi!!

"Thôi, cố lên, mình mong cậu sẽ vượt qua được. " - Love vừa nói vừa vỗ vai nàng.

"Còn có thời gian tán gẫu luôn sao? Đã trễ bao nhiêu phút rồi?" - Giọng nói đáng ghét khiến cả văn phòng sợ hãi đã cất lên, trời ạ, June như muốn bốc khói vì biết rõ ràng câu nói này đang nhắm đến ai, nàng khó chịu quay ghế lại đối diện chủ nhân của giọng nói vừa nãy để giải bày.

"Vâng, thưa cô sếp thân yêu của tôi! Laptop của tôi còn chưa khởi động xong thì làm cái gì?"

"Tôi không nói việc đó, cô đi trễ đã tự kiểm điểm bản thân chưa?"

/Kiểm điểm bản thân? Đồ chết bầm View Benyapa, nếu cô không phải sếp tôi thì chắc đã chết từ đời nào với bàn tay này rồi.

June liếc dài liếc dọc, ủy khuất mà cuối đầu. - "Vâng, xin lỗi sếp, tôi cảm thấy rất cắn rứt khi đi trễ, sẽ khắc phục kể từ ngày mai."

Trọng Sinh Thành Nhân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ