CHAP 33

140 31 0
                                    

Hôm qua nhờ hyuk cho anh uống thuốc nên bây giờ anh đã không còn sốt nữa mà chuyển sang lạnh, người anh lại lạnh lên giống hôm qua khi hyuk ôm anh tại vụ tai nạn kia. Sáng hyuk định bụng thức sớm đi mua đồ về để anh Hyeongseop nấu gì tẩm bổ cho hanbin nhưng khi nhìn sang hanbin đang chui rúc vào chăn run lên vì lạnh thì lúc đó Hyuk vô thức sờ lên trán anh để xem đã hạ sốt chưa nhưng không ngờ vừa chạm vào thì nhiệt độ cơ thể anh lại giảm đi rất nhiều

Hyuk cũng không biết vì sao hanbin lại như thế, từ hôm qua đến giờ nhiệt độ cơ thể anh cứ thay đổi bất thường lên, hyuk ngồi xem anh một chút cũng đứng dậy đi xuống giường, Hyuk sau khi vệ sinh cá nhân xong bước ra thấy anh vẫn như vậy nên cũng nhanh bước ra ngoài định gọi ai đó vào trông anh để mình đi mua đồ, trước khi đi hyuk còn lên giường anh lấy cái chăn của anh đắp thêm lên người anh

Jaewon: Anh hôm nay thức sớm thế? chuyện lạ à nha

Hyuk đi ra đến cửa thì gặp Jaewon

Hyuk: Anh định đi mua đồ ăn về cho anh Hyeongseop nấu ăn, đồ ăn trong nhà hết rồi

Jaewon: mỗi lần kêu anh anh còn đẩy lên đẩy xuống, sao bây giờ anh lại tự giác thế

Hyuk: Em hỏi nhiều quá né ra cho anh đi mua đồ nào

Jaewon nghe vậy thì né qua một bên

Jaewon: À anh sẵn mua hộ em vài túi sưởi ấm nhé, dạo này trời vào đông rồi em muốn mua cho hyeongseop hyung giữ ấm để tránh bị cảm

Hyuk: Sao em không tự đi mà mua, mua cho người mình thích còn phải nhờ người khác mua dùm thì còn ý nghĩa gì

Jaewon: Trời lạnh lắm anh sẵn thì anh mua hộ em đi, em còn vài bài nhạc sáng tác chưa xong kia kìa

Jaewon thấy Hyuk im lặng nhìn mình thì liền nói tiếp

Jaewon: Anh không thương em gì cả " Jaewon bày ra vẻ mặt tội nghiệp "

Hyuk: Không

Jaewon:...

Hyuk: Anh đi đây, à mà em vào xem hanbin một chút giúp anh nhé, em chỉ cần lâu lâu để ý anh ấy xíu em đừng làm phiền anh ấy ngủ

Hyuk đi được một bước thì liền quay lại nói với Jaewon

Jaewon: Em không rảnh đâu em còn phải đi qua xem anh Hyeongseop của em nữa " Jaewon nghe vậy liền từ chối "

Hyuk: Được thôi vậy em tự mình đi mua anh không mua dùm nữa

Jaewon: em đi xem hanbin cũng được " Jaewon nhỏ giọng nói cho Hyuk nghe rồi bước vào phòng đóng cửa lại "

Jaewon: Phiền phức

Jaewon: Hết anh Hyeongseop, Lew giờ đến cả anh Hyuk

Jaewon: " Jaewon đi lại giường mình ngồi xuống nhìn qua hanbin " Đúng như Taerae nói từ lúc anh thay đổi là cái nhà này cũng thay đổi theo anh

Jaewon cứ nhìn hanbin nằm trên giường ngủ mà suy nghĩ

Jaewon: * Một người không thể mới một ngày mà thay đổi hoàn toàn được, chắc chắn có uẩn khúc gì đó, từ một người ghét anh Hyeongseop đến nhìn còn không muốn mà chỉ một ngày lại xem hyeongseop như 1 người khá thân thiết mà đối xử, còn mình và những người còn lại chẳng phải lúc kia anh luôn tìm cách dính lấy mà sau một ngày lại né tránh tất cả trừ hyeongseop *

Jaewon càng suy nghĩ càng rối não, thầm nhẩm lại những chuyện xảy ra trong hơn 1 tuần nay và kết ra 1 chuyện đó là hanbin không thề làm bất cứ thứ gì hết anh chỉ sống cuộc sống của anh và xem mọi người như đồng đội mà đối xử, tất cả chỉ là do các người kia tự mình quan tâm chăm sóc  hanbin thôi

Hanbin vốn dĩ không thay đổi gì cả, anh vẫn là anh nên anh cứ sống theo cảm xúc tính cách của anh thôi không quan tâm tất cả mọi người nghĩ gì về mình, bởi vì hanbin trong truyện và hanbin thế giới thực hoàn toàn khác nhau! Và anh cũng dần chấp nhận sự thật mình đã xuyên vào đây và không biết mình có thể quay về không nên anh sẽ tận hưởng cuộc sống ở đây. Cứ để tất cả theo tự nhiên
_____________________

Lew: Thức rồi sao không xuống dưới cùng mọi người mà ngồi ngây ngốc ở đây nhìn anh hanbin hoài vậy

Lew từ phòng vệ sinh bước ra nhìn Jaewon nói

Jaewon: Anh Hyuk bảo tớ ngồi đây trông chừng anh ấy " Jaewon chỉ tay qua hanbin "

Lew: Anh ấy ngủ thì cần gì trông làm như em bé mới sinh không bằng

Jaewon: Ai biết, anh hyuk kêu

Lew: Anh ấy kêu gì cậu cũng làm à? hazzz được rồi cũng muộn rồi để tớ kêu anh ấy dậy

Lew định đi lại chỗ hanbin thì bị Jaewon nắm tay giữ lại

Jaewon: Anh hyuk còn nói không được làm phiền anh ấy cứ để anh ấy ngủ đi

Lew: Được rồi bỏ tay ra đi, tớ chỉ lại xem anh ấy có sốt không thôi hôm qua vì lạnh đến ngất luôn mà

Jaewon: Jaewon nghe vậy cũng bỏ tay ra mặc Lew muốn làm gì làm

Lew ngồi xuống giường nhẹ nhàng đưa tay trên trán hanbin xem nhiệt độ, Lew cứ tưởng anh sẽ cảm sốt nhưng không ngờ người anh lại rất lạnh, lạnh đến mức khi Lew chạm vào còn phải rùng mình, thật sự mà nói sốt còn có thể biết đường giải quyết chứ người lạnh như vậy thì Lew cũng bó tay, người ta mua thuốc hạ sốt thì còn hợp lý chứ đi mua thuốc tăng nhiệt độ thì mới bất thường đó

Lew đưa mắt nhìn xuống hanbin đang cuộn tròn mình trong chăn ngủ say sưa không biết chuyện gì thì phì cười cảm thán " quá nỗi đáng yêu rồi "

Lew: Trông anh ấy cẩn thận, anh ấy có biểu hiện gì không ổn thì nhớ gọi mọi người nhé

Lew đứng dậy tăng nhiệt độ máy lạnh, quay lại nhìn Jaewon nói xong liền nhanh chân bước ra ngoài bỏ lại Jaewon nhìn ra cánh cửa đóng lại mà khó hiểu

Jaewon: chẳng phải nãy nói ngủ thôi mà cần gì trông sao?

[Allbin] Mùa Đông Đưa Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ