Chương 52: Từ bỏ

118 10 0
                                    


Ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ, xa cách của Tô Mộ Tuyết như một lưỡi dao, sắc bén đâm thẳng vào ngực Trầm Ly Ca.

Trầm Ly Ca cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Ánh mắt đó không chỉ khiến cô cảm nhận được trái tim lạnh giá, tan vỡ của Tô Mộ Tuyết, mà còn như đánh vào sự giả dối, ti tiện, hèn hạ và đạo đức giả của cô.

Đúng vậy, trước đó, cô vẫn đang cố gắng bịa ra mọi lý do để biện minh, bào chữa cho hành động của mình, dùng những lý do đó để thuyết phục Tô Mộ Tuyết. Nhưng những cái cớ hèn hạ, lý do ấy, trước ánh mắt của Tô Mộ Tuyết, quả thực chẳng còn chút giá trị nào.

Cô có dám nói rằng mình không cố ý trêu chọc Tô Mộ Tuyết không? Cô có dám nói rằng mình không cố ý che giấu thân phận với nàng ấy không?

Không, cô không dám!

Cô có thể trực tiếp mua lại xưởng thêu, nhưng lại cố tình dẫn dắt nàng ấy lộ mặt. Bề ngoài thì coi trọng việc mua bán, nhưng thực chất coi trọng nàng ấy. Cô đã nhiều lần ám chỉ rằng chỉ muốn lợi dụng đối phương để thỏa mãn cuộc sống nhàm chán của mình nhưng trong tiềm thức là giả thành người lương thiện để chiếm lấy thiện cảm của đối phương!

Khi nhận ra đối phương có tình cảm với mình, cô yêu thích sự mối quan hệ mập mờ đó, không kịp thời ngăn cản, mà để nó phát triển. Lúc đối phương do dự, cô lại lấy lý do phải trở về nhà, do dự không nói ra sự thật. Đến khi quyết định ở lại, không phải không có cơ hội để nói, lại chần chừ, liên tục bỏ lỡ cơ hội, rõ ràng là sợ Tô Mộ Tuyết biết sự thật sẽ không chấp nhận cô!

Đúng vậy, cô không chỉ ích kỷ, ti tiện, mà còn nhát gan, nhu nhược!

Trầm Ly Ca toát mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng nhìn rõ bản chất thật của mình ích kỷ, xấu xa, đê tiện.

Chưa bao giờ cô lại ghét chính mình, căm thù bản thân như lúc này!

Đây chính là tình yêu của con người thời đại mới, cô tự cho mình là đúng, ích kỷ, mưu mô!

Chúng ta đã quen với việc tạo ra những mối quan hệ mập mờ, dùng sự mập mờ để lấp đầy nỗi cô đơn, làm phong phú cuộc sống. Nhưng khi đứng trước tình yêu đích thực, chúng ta luôn giữ cho mình một khoảng trống để bảo vệ bản thân.

Nhưng Tô Mộ Tuyết khác với bất kỳ người hiện đại nào mà Trầm Ly Ca gặp, nàng ấy không biết bảo vệ bản thân, một khi đã yêu thì sẽ trao trọn trái tim cho người mình yêu.

Một cô gái tình cảm mãnh liệt như vậy, một khi bị tổn thương, chắc chắn sẽ không thể cứu vãn được!

Ánh mắt lạnh lùng ấy đã khiến Trầm Ly Ca nhận ra, hai người không thể trở lại như xưa.

Nỗi sợ hãi như sóng ngầm trào dâng trong lòng, nuốt chửng Trầm Ly Ca.

Cô biết, mình sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình, là đánh mất niềm tin chân thành của Tô Mộ Tuyết.

Nỗi sợ hãi khiến toàn thân cô run rẩy! 'Không, không đâu! Cô sai rồi!'

Trầm Ly Ca hối hận túm lấy tóc mình, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, cuộn người lại, cúi đầu bên cạnh Tô Mộ Tuyết, khẽ thì thầm cầu xin: "Mộ Tuyết, đừng... xin nàng, xin nàng tha thứ cho ta! Xin nàng cho ta một cơ hội, để ta bù đắp cho nàng...Cầu xin nàng, cầu xin nàng... " Trầm Ly Ca tựa như người điên lặp đi lặp lại lời khẩn cầu tha thứ.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ