Lời Từ Biệt Trong Đêm

48 6 0
                                    

• Negav đã chìm sâu trong cơn trầm cảm mà không ai hay biết, ngay cả Quang Hùng. Mặc dù Quang Hùng luôn ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc, nhưng nỗi đau bên trong Negav ngày một lớn dần, dẫn cậu đến quyết định kết thúc tất cả.

---

Đêm hôm ấy, căn phòng yên tĩnh một cách lạ lùng. Quang Hùng bước vào sau một ngày dài, mệt mỏi nhưng vẫn không quên mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Negav ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm vào bóng đêm ngoài kia. Anh lại gần, khẽ đặt tay lên vai cậu.

"Em đang nghĩ gì thế?" Quang Hùng hỏi, giọng anh dịu dàng như mọi khi.

Negav quay đầu lại, nở một nụ cười yếu ớt. "Không có gì đâu anh," cậu đáp, nhưng giọng nói như thể đến từ một nơi rất xa. Quang Hùng cảm nhận được sự khác lạ, nhưng anh không biết phải làm sao. Dạo gần đây, Negav trở nên lặng lẽ hơn, ít nói và ít giao tiếp hơn. Quang Hùng nghĩ đó chỉ là áp lực công việc hay cuộc sống, nhưng sâu thẳm bên trong, anh không hề biết rằng Negav đã chìm sâu trong bóng tối của trầm cảm.

Đêm khuya, khi Quang Hùng đã chìm vào giấc ngủ, Negav ngồi dậy. Cậu nhìn khuôn mặt của anh - người đã luôn bên cạnh cậu, nhưng không thể hiểu hết nỗi đau mà cậu phải chịu đựng. Những tháng ngày mệt mỏi, những đêm không ngủ, những tiếng thở dài không dám cất thành lời. Cậu cảm thấy bản thân như bị mắc kẹt trong một hố sâu không đáy, không thể thoát ra, và mỗi ngày, cơn đau trong lòng càng trở nên tồi tệ hơn.

Negav đứng dậy, bước ra ban công. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Cậu nghĩ về tất cả những gì đã qua - tình yêu, hạnh phúc, và những lần cậu đã cố gắng tiếp tục sống vì Quang Hùng. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã quá muộn.

Cậu viết một lá thư ngắn, chỉ vài dòng đơn giản: "Em xin lỗi, Quang Hùng. Em mệt mỏi quá rồi. Đừng tìm em nữa, hãy sống tốt nhé."

Negav lặng lẽ rời khỏi căn phòng, bước vào đêm tối, nơi bóng đen chực chờ. Một khoảng lặng dài diễn ra trước khi mọi thứ chìm vào sự tĩnh lặng vĩnh viễn.

---

Sáng hôm sau, Quang Hùng tỉnh dậy, gọi tên Negav nhưng không thấy cậu đâu. Sự lo lắng dâng tràn trong lòng anh khi thấy lá thư trên bàn. Đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc của Negav, trái tim Quang Hùng vỡ nát. Anh lao ra khỏi nhà, nhưng đã quá muộn.

Negav đã rời xa anh mãi mãi.

Quang Hùng đứng lặng giữa bóng tối, đôi mắt mờ đi vì nước mắt. Không có bất cứ tiếng gọi nào có thể đưa Negav trở về. Chỉ còn lại nỗi đau, sự mất mát, và những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt, ám ảnh anh đến cuối cuộc đời.

---

Hết.

(Hùng x An) Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ