Thùy Trang bước ra khỏi công ty trong cơn trống rỗng, đầu óc quay cuồng. Cả ngày hôm nay thật sự là một mớ hỗn loạn. Sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Anh, cuộc nói chuyện căng thẳng, hợp đồng không thể hủy bỏ... Tất cả cứ xoáy sâu vào tâm trí em, khiến mọi thứ xung quanh dường như mất đi màu sắc. Em không nhớ mình đã đi đâu hay làm gì sau đó, nhưng chắc chắn một điều là em đã tìm đến một quán bar, và đã uống rất nhiều rượu. Rượu mạnh, ly nối ly, như muốn xóa đi hình ảnh của người phụ nữ đã từng là tất cả đối với em.
Sáng hôm sau, khi mở mắt, cơn đau đầu như búa bổ đập vào mọi giác quan, khiến Thùy Trang không thể suy nghĩ rõ ràng. Ánh sáng len qua rèm cửa khiến em khẽ nhíu mày.
"Khoan đã..."
Em chớp mắt vài lần để cố gắng nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh.
"Đây là..."
"Nhà của tôi!"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, đầy vẻ bình thản.
Em quay đầu lại, chỉ để nhìn thấy Diệp Anh đang nằm kế bên, một dáng vẻ ngái ngủ như ngày nào. Cô còn đang ôm lấy eo em, một cách tự nhiên đến kỳ lạ. Trái tim Thùy Trang thắt lại, cảm giác hoảng loạn dâng trào.
"Bỏ tôi ra!"
Em hét lên, phản xạ nhanh chóng bật dậy khỏi giường, đôi mắt tràn đầy cảnh giác.
Diệp Anh hơi cau mày, mắt vẫn còn mơ màng.
"Em la hét cái gì?"
Cô lười biếng ngồi dậy, cánh tay đưa lên vuốt lại mái tóc rối.
"Em uống nhiều quá rồi chẳng nhớ gì sao?"
Thùy Trang đảo mắt quanh căn phòng, rồi nhìn lại Diệp Anh.
"Sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì?"
Em vơ lấy mọi thứ gần mình – một cái gối, cuốn sách trên bàn – và ném về phía Diệp Anh, trong cơn hoảng loạn.
Diệp Anh ngáp dài, nhặt cuốn sách lên, lật lật như không có gì xảy ra.
"Làm gì?"
Cô nhếch môi cười khẽ.
"Em cứ phải nghĩ xấu cho tôi mới vui à?"
Cô đứng dậy, chỉ mặc trên người một chiếc áo lụa mỏng, đường nét cơ thể hiện rõ dưới lớp vải mịn. Thùy Trang lập tức quay đi, gương mặt đỏ bừng lên.
"Anh không ăn mặc đàng hoàng được à?"
Em hầm hừ, cố gắng giữ bình tĩnh.
Diệp Anh cười nhẹ, khẽ nhún vai.
"Tôi quen rồi... Nhưng nếu em thấy không thoải mái thì tôi sẽ thay ngay."
Không khí trở nên ngượng nghịu. Cả hai đều đứng đó, không ai nói gì, chỉ có sự im lặng lan tỏa trong căn phòng. Cuối cùng, Diệp Anh quyết định phá vỡ tình huống.
"Được rồi, để tôi cho em mượn một bộ, hôm sau nhớ trả là được."
Cô đi về phía tủ quần áo, lấy ra một bộ trang phục công sở rồi bước tới gần Thùy Trang, đưa cho em.