Chương 7

117 14 0
                                    



Tôi cho là chàng thấy nhàm chán với hai quyển sách mà tôi chọn, bèn đề nghị: "Tôi lấy thêm một vài quyển, mang lên cho ngài tự chọn nhé."

"Không cần, giờ tôi cũng không muốn đọc sách."

"Vâng thưa ngài."

Tôi đứng bên người chàng, có thể cảm nhận được hình như chàng vẫn luôn nhìn tôi như đang đánh giá điều gì đó, chuyện này làm tôi cảm thấy hơi hồi hộp.

"Cậu nghĩ...  Cậu muốn cái gì ?" Đột nhiên chàng lại hỏi một câu kỳ quái.

"Sao cơ ?" Tôi sửng sốt.

Nam tước tựa lưng vào gối đầu giường, hai mắt nhắm nghiền, chàng nói: "Ý tôi là, khoảng thời gian này cậu đến chăm sóc tôi, hẳn là nên được thưởng, cậu muốn tiền hả ? Hay là thứ gì khác, chỉ cần hợp lý thì tôi sẽ làm cậu thấy hài lòng."

Thái độ của chàng vô cùng kiêu ngạo, thậm chí có thể hình dung chàng như đang đứng ở một nơi rất cao rất xa mà ban cho tôi một cái liếc mắt khinh miệt.

Tôi không nhớ đời trước có gặp qua cái cảnh ngộ làm tôi hết sức xấu hổ này hay chưa nữa.

Tôi hết sức khiêm tốn nói: "Chăm sóc ngài là bổn phận của tôi, bởi ngài là khách quý của trang viên Monteir mà. Nói đến thưởng thì ngài Tử tước đã khen thưởng tôi rồi, ngài ấy nói sẽ thăng tôi làm nam hầu cao cấp."

"...Được. Nếu cậu có yêu cầu gì khác, cứ nói cho tôi biết." Chàng nhìn hai quyển sách kia, lại nói: "Nếu biết chữ thì cậu đến đây đọc cho tôi nghe, tôi lười phí công đi đọc cái loại đó."

"Vâng thưa ngài." Tôi cầm lấy quyển sách Nam tước đưa qua, đó là một quyển sách về Châu Phi, tựa là 'Thám hiểm Châu Phi'.

"Trong khu rừng ẩm thấp rậm rạp này rất hay có mưa, đoàn người chúng tôi ướt nhẹp như con gà rớt vào nồi canh. Lúc vào sâu trong rừng chúng tôi lại bị mất phương hướng, chuyện này cực kỳ nguy hiểm, bởi ở đây nơi nơi đều có rắn độc và thú dữ, nếu đêm đến mà còn không tìm được chỗ cắm trại an toàn, sinh mạng của mấy người trong đoàn sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng." Tôi dùng giọng điệu thong thả, đọc diễn cảm từng câu.

"Người da đen cũng giống như thú hoang, bọn họ cầm một cái mâu được đẽo thô sơ và dao làm bằng xương thú, nhảy vòng tròn xung quanh đoàn người của chúng tôi." Đây là một đoạn văn kể về những người thám hiểm phát hiện một bộ tộc nhỏ, đang bắt đầu tìm hiểu cách giao lưu với họ, mới đầu vẫn còn bình thường, nhưng qua trang sau: "...Những thiếu nữ da đen phơi bộ ngực trần trụi kéo tôi vào sâu trong rừng, sau đó các cô ấy cởi bỏ chiếc khố quấn quanh eo trên người xuống..."

"Sao lại không đọc tiếp?" Nam tước hỏi tôi.

Tôi xấu hổ nhìn Nam tước, phát hiện chàng đang hứng thú nhìn tôi.

"Cái này... tôi..." Tôi do dự nửa ngày, những gì viết trong sách quá mức phóng đãng, một chữ tôi cũng không đọc thành lời được.

"Năm nay cậu bao tuổi rồi?" Chàng đột nhiên hỏi.

"Tôi mười tám." Tôi trả lời.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ