Chương 2

39 3 0
                                    


Sau cuộc trò chuyện vào ngày hôm ấy, Harry đã không biết tiếp tục đối mặt với Draco như thế nào, anh luôn tìm cách từ chối những lời mời gặp mặt từ hắn, cho đến một ngày anh cầm trên tay thư mời dự buổi lễ kết hôn, từng giọt nước mắt anh rơi không thể kiểm soát, anh khẽ nhớ đến điều gì đó đi về phía căn phòng của mình từ trong ngăn kéo của chiêc tủ đầu giường anh lấy ra một chiếc hộp gỗ, anh mở chiếc hộp ấy ra bên trong là một chiếc khuyên tai màu xanh ngọc lục bảo như màu mắt anh vậy, nếu nhìn kĩ ta có thể thấy được gia huy của một gia tộc nào đó.

______________Hồi ức của Harry _____________✍

'Dray, anh thôi ngay trò che mắt ai đó khi xuất hiện được không, trẻ con quá rồi đấy'

Giọng nói có ý tứ phàn nàn nhưng không hề trách móc của người thiếu niên có mái tóc đen không vào nếp nói với người thiếu niên tóc bạch kim đang đứng phía sau che mắt mình, người thiếu niên tên Dray khẽ cười nhẹ rồi cuối xuống hôn vào trán người thiếu niên tóc đen nói:

'Tôi vì muốn cho em món quà bất ngờ mà..nhưng cậu Potter đây dường như không thích thì phải...hửm'.

'Em sẽ rất bất ngờ nếu anh đưa ra ngay đấy, thiếu gia Malfoy '.

Người thiếu niên tóc bạch kim nghe thế thì buông tay ra bước lên phía trước, từ trong tay đưa ra trước mặt cậu một chiếc khuyên tai màu ngọc lục bảo rất sáng và xinh đẹp, đôi mắt lam xám hiện lên ý cười khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu khẽ nói:

' Tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với em, nó rất xinh đẹp như đôi mắt em vậy'

' Em không xinh đẹp, Dray....anh không thể nói một người con trai xinh đẹp được'.

Người tóc đen nói với sự tức giận nhưng giọng điệu lại như làm nũng

' Nhưng mà tôi lại phải lòng trước vẻ đẹp của em đấy thôi'

Người tóc bạch kim nói với giọng ngả ngớn

' Thế bây giờ anh có muốn đeo nó cho em không, em phải thừa nhận là nó rất đẹp nhưng anh cứ trêu chọc em em sẽ trả lại đấy'

' Được rồi, tôi sai...nhưng em phải hứa với tôi, em sẽ không trả lại nó cho tôi đó, nó mang theo tình yêu của tôi đấy nếu em mà trả lại tôi sẽ đau lòng chết mất'.

' Thiếu gia như anh mà cũng đau lòng à, em tưởng anh phải tặng cho người quan trọng sau này sao, chẳng hạn như phu nhân Malfoy.'_ Người tóc đen trêu ghẹo nói

Người tóc bạch kim đang đeo vật đó lên tai cậu bỗng khẽ khựng lại giây lát rồi tiếp tục, sau khi đeo xong hắn nhìn vào nó một chút rồi dùng đôi mắt màu lam xám sâu thẳm nhìn vào mắt cậu nói với giọng nghiêm túc:

' Sẽ không đâu, ngay từ đầu nó đã là của em, không một ai có thể thay thế được, giống như hình bóng em ở trong tim tôi, chẳng phải người quan trọng đang ở trước mặt tôi sao'.

Người tóc đen nghe lời thổ lộ bất ngờ ấy, tim cậu đập nhanh không kiểm soát, mặt đỏ ửng lên ngại ngùng quay sang chỗ khác nói với giọng lắp bắp:

' Anh ...sao anh lại dùng mấy câu sến súa đó chứ...em sẽ tin là thật mất'

' Biết sao được ..umm....bạn trai của tôi dễ thương thế cơ mà, tôi không nói với em thì em muốn tôi nói với ai nữa cơ'.

Người tóc đen nghe thế bỗng thẹn quá hóa giận đánh nhẹ vào lồng ngực người kia hét lên:

' Anh lại bắt đầu rồi đấy, Draco Malfoy... Cứ thích trêu tôi thế à...'

' Ui ....em bạo lực hơn lúc trước nữa đấy, làm tim tôi đau rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đấy nhé...Harry '

' Ai thèm ở cùng tên đầu đất nhà anh, cút ngay'

Tiếng cười vang của cả hai cứ ngỡ là mở đầu tốt đẹp nhưng lại là kí ức đau buồn nhất.....

_____________________________________________✍

Thoát khỏi hồi ức, Harry với đôi mắt đỏ ửng nhìn chiếc khuyên tai một lúc lâu rồi thều thào nói:

'Đã đến lúc em trả lại nó cho anh rồi, Dray à'

Harry đã không còn sự can đảm để đến buổi lễ ấy nhìn người mình yêu kết hôn, anh chỉ gửi lại chiếc khuyên tai ấy cho hắn cũng như muốn chôn vùi đi quá khứ của hai người.

Thời gian cứ thế trôi, sau hơn tám năm mọi việc đối với Harry dần trở về quỹ đạo vốn có, những người bạn thân thiết của anh đều có gia đình riêng của mình, anh vẫn dành thời gian đến thăm họ mặc dù công việc của anh luôn bận, anh thì lựa chọn độc thân vì anh biết hình bóng của người ấy vẫn sẽ mãi ở trong tim mình cho dù bạn bè vẫn khuyên anh nên tìm một người bạn đời, họ cũng sắp xếp cho một vài cuộc hẹn nhưng anh đều từ chối, những lúc như thế anh chỉ cười nhẹ và nói đùa rằng anh đã bỏ lỡ một người rất yêu mình và bây giờ đây là hình phạt đối với anh.

Thật ra bản thân anh biết anh không thể quên được hắn, anh vẫn thường xuyên xem tin tức về hắn trên những tờ báo ở thế giới phép thuật, và trong một lần vô tình anh thấy được bức ảnh gia đình hắn được chụp vội của phóng viên, hình ảnh người đàn ông đang bế trên tay một đứa bé trai cùng người phụ nữ khoác tay hắn ở nơi làm việc, Harry lúc đó chỉ cảm thấy hình ảnh đó chói mắt tới nỗi nước mắt anh phải rơi...Đó cũng là những tin tức cuối cùng cách đây một năm mà anh thấy được.

Trong lúc anh đang suy nghĩ thì thư kí của anh đã bước vào báo cáo rằng có một vụ án nghiêm trọng liên quan về những tàn dư của Tử thần thực tử cần có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Thần Sáng anh đây giải quyết đã kéo anh thoát khỏi hoài niệm để độn thổ đến nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi đến nơi xảy ra vụ việc anh đã thấy, Ron người bạn kiêm cộng sự của anh bước đến gần anh nói về tình hình ở trong tòa tháp xảy ra vụ án đó:

' Mình phải nói rằng vụ án này khá kinh khủng ấy, được xác nhận là do hận thù từ trận chiến cuối cùng năm đó, chúng có thể đã lên kế hoạch rất lâu, tuy nhiên, những tên Tử thần kia dường như đã chết dưới lời nguyền không thể tha thứ..'

' Còn nạn nhân thì sao?'- Harry nhíu mày hỏi

' Nạn nhân chắc đã cố gắng chống trả lắm, cậu ta đã đấu với cả năm phù thủy đấy nhưng mà trên người cậu ta xuất hiện rất nhiều vết thương cùng vết tích của lời nguyền tra tấn, tôi phải công nhận một điều cậu ta đã là một phù thủy giỏi đến hơi thở cuối cùng...'

'Cậu ta.... Nạn nhân có quen biết với chúng ta sao'- Harry cắt ngang lời Ron nói, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, từ tối ngày hôm qua tâm trạng anh luôn tồi tệ như có điều gì không may sắp xảy ra, và cảm giác này càng mạnh mẽ hơn khi anh có mặt tại đây

'Phải....Có lẽ bồ nên vào xem đừng quá kích động'.

[Drahar]• Tình Yêu Duy Nhất Dành Cho Em•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ