iii

493 57 2
                                    

giữa căn phòng khách mang hơi hướng cổ điển nhật bản, ánh nắng nhẹ nhàng lọt qua những tấm rèm bằng tre, chiếu rọi lên những món đồ nội thất bằng gỗ mộc mạc, tỏa ra một cảm giác dễ chịu.

quang hùng ngồi trên chiếc sofa êm ái, tay cầm quyển sách mới toanh.

không gian yên tĩnh khiến mọi thứ dường như chậm lại, chỉ còn âm thanh lật trang sách vang lên khe khẽ.

kế bên, minh hiếu đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ, mắt chăm chú vào màn hình laptop, xử lý những công việc cuối cùng cho tuần sau.

mặc dù đang bận rộn, nhưng ánh mắt của cậu thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn về phía ngoan xinh yêu của mình, người đang chăm chú vào quyển sách đến mức chẳng để ý gì xung quanh.

người lớn khẽ mỉm cười, cảm thấy có chút muốn chọc phá người nhỏ nổi lên.

cậu đứng dậy, bước nhẹ nhàng về phía cục bông nhỏ, và bất ngờ đặt cằm lên vai người kia.

"yêu của em, đọc gì mà chăm chú thế?" minh hiếu thì thầm, rồi không chờ anh phản ứng, cậu nhanh chóng ngả người sát lại, giật quyển sách ra khỏi tay anh.

"Yêu à, anh thích sách đến nỗi quên mất em luôn hả? Thay vì yêu đọc sách thì yêu hãy đọc em đi, thú vị hơn nhiều đấy"

quang hùng thoáng bất ngờ nhưng sau đó bật cười thành tiếng. anh quay lại nhìn minh hiếu, đôi mắt thoáng nét dịu dàng.

người nhỏ khẽ kéo người lớn hơn mình vào lòng, vòng tay ấm áp ôm lấy cậu.

"em mà cũm ganh tị với sách à?, lạ quó đấy híuuu" anh cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu rồi trêu lại:

"em thấy hông, đâu có quyển sách nào ngọt ngào như em đâu mà em phải ghen tị"

minh hiếu cứ ngả ngớn lắc qua lắc lại, sau đó cứ ngồi im cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa.

thấy lo cho minh hiếu, lo sỉmp.

cậu khẽ cười, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi cây cối lắc lư nhẹ trong gió.

trong khoảnh khắc ấy, minh hiếu cảm nhận được sự yên bình lạ kỳ từ cả không gian lẫn người đang ôm mình.

đây là những giây phút bình yên, ngọt ngào trong mối quan hệ của hai người, khi cả thế giới bên ngoài dường như biến mất, chỉ còn lại họ, và sự yêu thương vô điều kiện mà họ dành cho nhau.

"yêu của em đúng là dẻo miệng mà, nhưng mà em thích lắmm" cậu nói, khẽ bĩu môi nhưng không giấu nổi nụ cười trên khoé môi.

"lúc nào cũng biết cách dỗ em thế này, em chẳng bao giờ giận yêu nổi"

quang hùng cười nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi mình hiếu. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, cảm giác như tất cả những bộn bề của cuộc sống ngoài kia chẳng thể chạm đến nơi đây.

"thì anh chỉ nói sự thật thôi mà" anh đáp, giọng nói nhẹ nhàng, vỗ về.

minh hiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. cậu khẽ nhích người, siết chặt vòng tay hơn, như muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

hieuhung - Guérison Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ