1.
Sống cùng nhà với đối tác làm ăn có rất nhiều việc cần phải đau đầu nghĩ ngợi. Tỉ như ăn uống giờ giấc làm sao, tiền bạc phân chia thế nào, một người sắm một người chi, phải cân bằng rạch ròi để không dẫn đến cãi vã. Đủ thứ chuyện trên đời làm nhọc lòng người ta, có điều may mắn ở chỗ, đối tác làm ăn của Jeon Wonwoo khá rộng lượng, miệng hay nói nhưng tay cũng hăng làm, chẳng bao giờ thấy cậu chi li tiền nong hay so bì việc nhà này kia.
À nhân tiện thì, đối tác làm ăn của Wonwoo không phải ở công ty. Làm ăn ở đây chính là, làm ở trong phòng và ăn ở trên giường.
2.
Kim Mingyu cũng sống cùng với đối tác làm ăn. Cậu quen đối phương từ mười mấy năm trước. Trong kí ức của cậu thì hình như giai đoạn đầu cả hai còn chẳng ưa nhau.
Nhưng mà biết sao được, ông Trời kêu ai người nấy dạ. Còn ở nhà này, đối tác làm ăn của cậu kêu, thì cậu dạ.
3.
Mingyu đã nói trên dưới bảy trăm lẻ tám lần rằng tính cách của cậu và đối tác làm ăn không hợp nhau. Người ngoài chắc chắn cũng đã nghe cậu kêu ca bảy trăm lẻ chín lần rằng hai người khác nhau một trời một vực thế nào.
Có điều cả chục năm rồi, chưa ai thấy cậu đòi dọn ra ở riêng, chỉ thấy cậu lên mạng tìm đủ thứ nội thất mỗi lần chuyển sang nhà mới cùng với người nọ.
4.
Jeon Wonwoo có phòng riêng, phòng ngủ riêng hẳn hoi. Nhưng số lần ngủ một mình trong năm của anh dường như càng ngày càng ít, còn đâu phải cắn răng chia sẻ giường mình với đối tác làm ăn sống cùng nhà. Thêm nữa, không hiểu sao người kia rõ ràng có tay có chân, vậy mà lần nào cũng mang thân trần chạy sang nhờ anh thoa lotion hộ. Anh bất bình nhưng không bao giờ kịp lên tiếng. Mới hé môi một tí đã bị chặn lại rồi.
Như này có tính là chèn ép đối tác của mình không? Bức xúc quá, anh phải kiện!
5.
Jeon Wonwoo đang nghi ngờ đối tác làm ăn của mình giở trò cạnh tranh không lành mạnh.
Dạo trước có một đợt đối phương đi công tác liên miên, vốn dĩ anh đã chuẩn bị tâm thế tận hưởng cho đã căn nhà yên tĩnh vắng tiếng càm ràm đâu ra đó rồi, thế mà bỗng dưng lại thấy thiếu thiếu. Cụ thể là thiếu thứ gì anh cũng chưa rõ, chắc là do cái máy làm đá ồn ào quá, phiền nhiễu vô cùng.
6.
Xét về mức độ phiền phức, chẳng phải Kim Mingyu nên phong thần cho đối tác làm ăn của mình luôn sao. Người gì mà thể chất lạ lùng quá, mở máy sưởi hai tám hai chín độ, đến khi nó tự tắt luôn mới chịu được. Đã thế còn đổ thừa cậu là người tắt máy sưởi đi, oan ức quá.
Thế nên Mingyu quyết định xông thẳng vào phòng đối phương làm cho ra lẽ mọi chuyện luôn. Có máy sưởi hình người là cậu đây, anh còn đòi cái máy sưởi nào nữa?
7.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy đáng ghét vậy thôi chứ hai người cũng hợp nhau trên nhiều phương diện lắm.
Wonwoo cho rằng đối tác làm ăn của mình giỏi nấu ăn nhất trên đời, à không, phải nói là đối phương giỏi tất cả mọi chuyện. Từ kiếm tiền cho tới leo lên giường, ở đâu cũng giỏi.
8.
Đối tác sống cùng nhà của Wonwoo còn là một người ái kỷ đẳng cấp vũ trụ. Biết là khá đẹp trai đó, nhưng đến mức trưng bày cả một kệ ảnh của bản thân giữa phòng khách thì đúng thật là...
Đã thế cậu còn rủ anh trưng ảnh chung? Bộ muốn cho người ta tưởng hai người mới cưới nhau hay gì... Này nhé, xin nhắc lại cả hai chỉ là đối tác làm ăn!
9.
Đối tác làm ăn của Mingyu là người rất giỏi lắng nghe. Người ta hay bảo, trong nhà có người thích nói thì người còn lại phải muốn nghe. Kim Mingyu không rõ anh có thích nghe không, nhưng mỗi lần cậu cần giải tỏa, anh ấy sẽ luôn yên lặng chui rúc vào lòng cậu, lâu lâu lại thỏ thẻ "ừm" một tiếng rất trầm bên tai. Vào mấy hôm có hứng thú, anh sẽ cùng cậu bàn luận từ chuyện bé tí teo đến những vấn đề nặng óc nặng đầu.
Anh ấy bảo, muốn sống lâu dài với nhau phải học cách cảm thấy bản thân là người được bao dung hơn. Mingyu không cảm thấy mình bao dung với anh hơn. Chẳng qua cậu không muốn anh động tay động chân làm việc gì, càng không phải là việc nặng nhọc. Anh chỉ cần ngủ kĩ, ăn ngon, thích chơi game thì chơi game, thỉnh thoảng đi tập thể dục với cậu, cơm bưng nước rót cậu đều có thể làm hết.
ỦA?!
10.
Mingyu nhậu rất khá. Vào mấy dịp liên hoan với đồng nghiệp, thỉnh thoảng vui quá cũng uống nhiều đến nỗi cần phải có người dìu về. Thật ra cũng không tới mức chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa, chẳng qua là ở bên cạnh có người lo, có người thấy không an tâm, nên cứ ngồi đợi mãi dù bản thân không uống giọt rượu nào.
Tính ra đối tác làm ăn sống cùng nhà của cậu có tâm quá chừng đi chứ. Chẳng những không chê cậu nồng mùi rượu lại luyên thuyên nói nhảm, còn đích thân lo liệu cho cậu sạch sẽ thơm tho nằm ngay ngắn trên giường mới tự mình đi tắm dù trời đã rạng sáng mất rồi. Đến khi quay lại, người nọ cũng rất ngoan ngoãn ở lại phòng cậu, nằm kế bên cậu, đắp chăn cùng cậu chứ không rời đi.
Kim Mingyu thoải mái trong người cũng chưa vội vào giấc, hài lòng vòng tay sang ôm lấy eo đối phương, vỗ vỗ vào lưng bảo anh ôm chặt vào cho mình ủ ấm.
Cứ vậy mà trải qua năm rộng tháng dài, từng ngày bao trọn lấy cuộc sống của nhau. Ai mà quan tâm bốn chữ "đối tác làm ăn" chứ?