Editor: Quyên Cát
___
Một ngày trước khi lên đường đi kinh thành, Tạ Trung Đình gọi cậu và Tạ Ải Ngọc đến thư phòng.
Tạ Yểu đi ngang qua Tạ Ải Ngọc, không liếc mắt nhìn y lấy một cái, lặng lẽ đứng trước bàn, cúi đầu rũ mi, lễ phép gọi một tiếng "Phụ thân" rồi không nói gì nữa.
Tạ Ải Ngọc không đến gần cậu, cách cậu khoảng nửa cánh tay, đáy mắt tĩnh lặng, "Phụ thân."
Tạ Trung Đình nói: "Ngày mai sẽ khởi hành đi kinh thành, các con đều đã lớn rồi, qua hai năm nữa cũng đến tuổi nhược quán, không cần ta ân cần dạy bảo, dặn dò nhiều nữa. Ta cũng không nói gì nhiều, ở bên ngoài phải cẩn thận mọi việc, nhớ đừng tốn nhiều miệng lưỡi tranh cãi với người khác, chỉ cần nghe lời tiên sinh, lấy học hành làm chính." Ông ta ngừng một chút, rồi lại nói một cách gượng gạo: "...Mẫu thân các con có bảo, ở bên ngoài đừng để mình chịu tủi thân, nhớ thường xuyên viết thư nhà, đừng để bà ấy lo lắng."
Cả hai cùng đáp một tiếng "Vâng", Tạ Trung Đình không nói thêm gì nữa, chỉ bảo họ trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đừng dậy muộn, lỡ mất canh giờ.
Tạ Yểu đến rồi đi nhanh như cơn gió, không để Tạ Ải Ngọc nắm được lấy một mảnh áo, bước nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã biến mất trong đêm tối, chỉ để lại một mình Tạ Ải Ngọc đứng tại chỗ.
Tạ Ải Ngọc xoa xoa đầu ngón tay, cười thầm hồi lâu, rồi cũng chậm rãi rời đi.
Ngày hôm sau.
Tạ Trung Đình không đến tiễn đưa, ông ta đã ra ngoài từ sáng sớm, nói là sổ sách không khớp, cần đến cửa hàng kiểm tra đối chiếu một phen, để một mình Lâm Vân Tình đến tiễn bọn họ.
Lâm Vân Tình nắm lấy tay hai người, nhẹ giọng dặn dò, rồi bảo bọn họ thường xuyên gửi thư về nhà. Dù Đông Lâm không cách xa kinh thành lắm, có thể thường xuyên đến thăm, nhưng Tạ Yểu mới trở về được hai năm đã phải đi, bà cực kỳ không nỡ.
Tạ Ải Ngọc nhẹ nhàng gỡ tay bà ra, dịu dàng nói: "Mẹ à, đừng lo lắng quá, con sẽ chăm sóc Yểu Yểu thật tốt." Nói xong, y lại liếc mắt đưa tình nhìn Tạ Yểu, khiến Tạ Yểu cảm thấy rờn rợn trong lòng.
Tạ Yểu không muốn để Lâm Vân Tình lo lắng nhiều, nên thuận theo y: "Có huynh trưởng làm bạn, không cần phải lo lắng quá đâu mẹ."
Lâm Vân Tình hơi yên tâm: "Thôi được rồi, trong xe ngựa có bánh quế hoa và bánh ngọt, mẹ gửi cho các con một ít, lấy ăn dọc đường. Nếu tiền bạc không đủ, thì đến tiền trang ở kinh thành mà lấy, đừng ham chơi, phải lấy học tập làm trọng."
Tạ Yểu cười: "Con biết rồi." Cậu ôm Lâm Vân Tình một cái, "Đâu phải không gặp lại nữa đâu, con phải đi rồi, mẹ à."
Tạ Ải Ngọc cũng nói: "Đúng là phải đi rồi."
Lâm Vân Tình lưu luyến không rời tiễn họ lên xe ngựa, cho đến khi không còn thấy bóng dáng xe ngựa nữa mới quay về phủ.
Hai cỗ xe ngựa, cách nhau không xa không gần, bên cạnh Tạ Yểu chỉ có thể đem theo một tiểu đồng, Lâm Vân Tình thấy cậu không nỡ rời xa hai đứa trẻ này, bèn đưa ra một ý kiến, cậu giữ một đứa bên mình, đứa còn lại đi theo Tạ Ải Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát Man
RomansaTên truyện: Ly nô Tác giả: Bồ Tát Man Thể loại: Sáng tác gốc, đam mỹ, HE, cổ đại, H văn (chỉ có 2 chương), thiếu gia giả công x thiếu gia thật thụ Số chương: 36 chương + 5 NT Editor: Quyên Cát Giới thiệu Tạ Yểu cảm thấy, cậu mới là ly miêu* hoán đổi...