S.T và Neko đang đứng đợi thang máy thì thấy Minh Phúc rầm rầm chạy tới, phía sau là Jun Phạm đang đuổi theo.
"Mau! Mau vào đây!"
Neko hét lên trong khi S.T dùng hết sức bình sinh lôi Minh Phúc vào trong thang máy, cả ba người nhấn muốn nát nút đóng cửa, kinh hãi khi thấy gã đầu bạc càng lúc càng tiến lại gần. May thay, cửa thang máy đã đóng ngay trước mũi Jun Phạm. Cả ba người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em cũng bị anh Jun cho ăn chảo à?" S.T nhìn Minh Phúc đầy thương cảm.
Chàng hoạ sĩ lắc đầu. Chỉ là Jun muốn giữ cậu lại để trình bày, nhưng lúc này Minh Phúc cảm thấy mình đang không có khả năng suy nghĩ thấu đáo, cậu không muốn nghe gì hết, thành ra mới có cảnh một người chạy, một người đuổi vừa rồi.
"Đi ăn không?" Neko rủ "Định qua nhà Jun ăn chực, rủi sao cả ba thằng đều bị tống cổ ra đường."
Vậy là S.T lái xe đưa hai người tới một quán quen mà anh thường lui tới, nơi này có phòng riêng, đồ ăn ngon, riêng tư và yên tĩnh.
"Sao mặt chù ụ ra vậy?" Neko gắp miếng cá đã rút hết xương vào bát Minh Phúc. S.T thấy vậy cũng chìa bát ra, dùng ánh mắt cún con nhìn anh, rồi được Neko gắp cho cả một khúc đuôi cá to tướng, vậy mà S.T vẫn hớn hở ngồi gặm xương.
"Nếu là vì mấy lời S.T nói vừa rồi thì em đừng quan tâm, con mẹ này nói không suy nghĩ đâu."
"Anh có suy nghĩ mà bé" S.T đặt khúc xương cá xuống, nói "Lúc giới thiệu Phúc cho anh, Jun bảo hai người không quen nhau."
Neko trừng mắt:
"Jun giới thiệu Phúc cho anh là thế nào?"
"Thì lúc Neko tìm hoạ sĩ vẽ sách đó, là Jun gửi portfolio của Phúc cho anh, bảo anh giới thiệu với em. Thì anh có hỏi là hai người có quan hệ gì, Jun nói chưa từng gặp, lướt thấy tranh đẹp thì giới thiệu thôi. Nay lại gặp Phúc ở nhà Jun nên anh mới nghĩ hai người là một cặp mà ổng giấu."
Neko cùng Minh Phúc đều không giấu nổi sự kinh ngạc. Nhớ lại lần đầu gặp nhau trong buổi ký tặng sách của Neko, Jun Phạm không hề tỏ ra đã biết Minh Phúc, thậm chí trước đó, anh ta còn diễn cái vẻ ngạc nhiên, tò mò hỏi han này nọ khi Neko khoe đã tìm được hoạ sĩ vẽ sách ưng ý. Vậy thì, Jun Phạm tới ngồi cạnh Minh Phúc cũng chẳng phải ngẫu nhiên đâu nhỉ?
Minh Phúc đột nhiên cảm thấy mình như một món đồ chơi bị Jun Phạm lên dây cót, cứ chạy vòng vòng trong cái hộp mà anh ta dựng lên. Đúng là cậu ngây thơ quá, thấy người ta tỏ ra tốt đẹp một chút liền có cảm tình.
Nhìn sắc mặt tối sầm của Minh Phúc, ánh mắt vốn luôn sáng lấp lánh của cậu giờ trở nên ảm đạm, Neko lên tiếng:
"Trông Jun vậy thôi chứ ảnh là người tốt. Biết đâu Jun thích em thật, thử cho ảnh cơ hội xem. Thấy kèo không thơm thì em đá ảnh trước rồi đi khoe đã đá Jun Phạm, danh tiếng của em lại nổi như cồn."
"Đừng xúi dại em nó. Nhìn Phúc có giống người thích vui chơi qua đường không?" S.T nói chuyện cực kì nghiêm túc "Dính vào Jun thì người tổn thương sẽ là Phúc thôi. Anh quen ổng mười mấy năm rồi, dù Jun không nói ra nhưng anh biết trong lòng ổng có một bóng hình rất sâu sắc, nên mấy người mà ổng hẹn hò trông đều giông giống nhau, mà tất cả chỉ là người thay thế thôi, cuối cùng vẫn chẳng đâu vào đâu cả. Phúc tốt nhất nên tránh xa Jun ra."