1

147 19 0
                                    

"Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Mới đó đã đến kỳ hai năm ba rồi, kỳ thi tốt nghiệp chắc cũng sẽ đến nhanh thôi…"

Joshua thầm nghĩ, mắt lướt qua đống bài tập chất thành chồng trên bàn. Cậu buông tiếng thở dài, trong lòng không khỏi chua chát. Đây có lẽ là khoảng thời gian mệt mỏi nhất mà cậu từng trải qua trong suốt gần mười tám năm cuộc đời. Ngày này qua ngày khác, Joshua chỉ biết làm bạn với những quyển sách và các bài tập ôn luyện. Đôi khi cậu nghĩ, nếu đống sách này có thể đè bẹp cậu, chắc nó cũng đã làm thế từ lâu rồi. Cậu thực sự ngán ngẩm.

Trái ngược hoàn toàn với sự vất vả của mình, Yoon Jeonghan – người bạn thanh mai trúc mã của Joshua, đồng thời cũng là người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu – dường như chẳng phải chịu đựng chút áp lực nào. Anh thậm chí còn có vẻ nhàn nhã hơn so với trước. Joshua biết Jeonghan là một người rất thông minh, bài tập nào qua tay anh cũng được giải quyết một cách gọn gàng và nhanh chóng. Thế nhưng, dù có hiểu được điều đó, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác bất công.

Không chỉ học giỏi, Jeonghan còn chơi thể thao rất tốt. Hầu như môn nào anh cũng thành thạo, đặc biệt là bóng đá. Không ngạc nhiên khi anh là thành viên chủ chốt của đội bóng trường. Hơn nữa, vẻ ngoài của Jeonghan khiến cả nam lẫn nữ đều không thể cưỡng lại được sức hút của anh. Ngay cả Joshua, người đã lớn lên cùng anh, cũng không khỏi trầm trồ mỗi lần nhìn thấy vẻ đẹp của anh. Jeonghan của cậu đã xinh đẹp, điển trai lại còn xuất chúng như vậy, không thể tránh khỏi bị người ngoài dòm ngó đến. Nghĩ đến đây, Joshua bất giác mỉm cười, nhưng trong lòng lại gợn lên một chút khó chịu.

"Này"

"Shua!"

"Joshuji!!"

Tiếng gọi vang lên kéo Joshua ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Yoon Jeonghan. 

Đó là biệt danh mà Jeonghan đã gọi cậu suốt bao năm qua, một cái tên thân thuộc nhưng luôn khiến cậu xao xuyến mỗi khi nghe thấy.

"Cậu làm gì mà suy nghĩ chăm chú vậy? Tớ gọi cậu ba lần rồi đấy."

Joshua chớp mắt vài lần, thoáng đỏ mặt nhưng cố giữ vẻ thản nhiên. Cậu bỏ qua câu hỏi của Jeonghan mà hỏi ngược lại. 

"Vậy cậu gọi tớ làm gì?"

"Đi căn-tin với tớ đi, tớ đói rồi~"

Jeonghan nói, giọng nũng nịu, kèm theo đó là một cái nhăn nhó đầy đáng yêu. Joshua cảm thấy tim mình chệch một nhịp trước hành động đó, và để che giấu đôi má nóng ran, cậu vội vàng quay đi.

"Cậu có tay có chân sao không tự đi? Rủ Seungcheol hay Hansol đi cùng cũng được mà" 

Joshua đáp, giọng pha chút khó chịu để che đậy sự bối rối.

"Seungcheol thì đang ở thư viện với Jihoon rồi, còn Hansol chắc đang bận hẹn hò với Seungkwan ở đâu đó..."

Jeonghan nhún vai, môi cười như thể vừa đưa ra một lý do rất chính đáng. Joshua thở hắt ra một cái, cảm thấy có chút bất lực.

"Vậy ra cậu hết người đi cùng rồi mới nhớ đến tớ chứ gì?"

Cậu nói, cố tình lườm Jeonghan một cái.

[YoonHong] Có lẽ anh sắp không ở đây nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ