Chương 3.2

880 85 2
                                    

Chắc tôi điên thật rồi!!

Tôi nhìn thấy Aomine đang tiến tới chỗ tôi, mặc đồng phục thi đấu của Touou với quả bóng rổ trên tay.

Nhưng mà...

Tôi CHẮC CHẮN không hề có gió ở khu vực này, nhưng tại sao tóc tai và quần áo Aomine lại bồng bềnh thế kia???

Và, không phải bây giờ là MÙA ĐÔNG sao?? Sao mà cánh hoa anh đào lại rơi lả tả xung quanh Aomine được???

Hic, giống như trong mấy cuốn shoujo cẩm hường.

Chúc mừng Kagami. Mày bị khùng rồi đó.

Nếu không phải khùng thì chắc mắt mày có vấn đề rồi, đi khám đi.

"Yo, Kagami!"

Tôi cúi gằm mặt và khẽ lầm bầm trong cuống họng. Không rõ lúc này mặt mũi hắn trông thế nào. Tất cả sự viện diễn ra trong giấc mơ quỷ quái đó đột nhiên lại xuất hiện trong óc tôi như thước phim quay chậm. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đã khiến hai má tôi nóng bừng lên.

"Ê Kagami! Mày nghe tao nói không vậy?"

Ôi Chúa! Giọng điệu của hắn. Y hệt như trong giấc mơ của tôi.

"Này, ổn chứ Kagami. Sắc mặt mày có vẻ không tốt, ốm à?"

Aomine có vẻ lo lắng... cho tôi. KHÔNG THỂ NÀO, chắc là tôi tưởng tượng. Cái loại như hắn làm sao mà có thể lo lắng cho tôi chứ!?

Aomine đưa tay lên định vỗ vai tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng bước lùi lại và tròn mắt nhìn hắn.

"Đừng đến gần! Ờ thì... Ý tao là tao ổn. Không có sao cả."

Aomine đảo mắt, chừng không quan tâm lắm. Hắn ta lại tiến tới và cố chạm vào tôi.

"Dừng lại! Cấm mày động vào tao."

"Gì? Mày phê thuốc à?"

"T-tao? Cái gì? Mày điên à?"

Tuyệt. Giờ tôi trông giống thằng khùng hơn rồi. Trớ trêu thật, một thằng khùng đi chửi người ta là đồ điên. Nhưng mà Aomine, hắn ta nhìn tôi, ánh mặt ánh lên vẻ khó hiểu và... thích thú?

"Chắn chắn có gì đó cực-kì-không-ổn đối với mày Kagami ạ!"

Ờ, đúng là tao đang rất bất ổn đây, chỉ vì giấc mơ khỉ có và cái gương chết tiệt đó.Làm sao mà không hoảng khi cái người được dự đoán là "chồng tương lai" của mình và thậm chí xuất hiện trong giấc mơ của mình đang đứng trước mặt mình chứ!!

Nhưng không đời nào tôi chịu nói với hắn "Không, tao ổn mà. Chỉ là tao vừa đi chơi một chuyến và gặp được cái gương kì quái có thể thấy được người bạn đời tương lai của mình và nó cho tao thấy cái mặt mày. Tao thậm chí còn mơ thấy mày nữa cơ, có tuyệt không?"

Đờ cờ mờ mờ.

"À... chỉ là tao vừa nhớ ra có việc cần làm. Nên là gặp mày sau nhé."

"Gì cơ ơ... Này! Bakagami!!!"

Và thế là tôi cong mông chạy đi để lại Aomine đang bốc hỏa ở đó.

--------------------------------------------------------------------------------

Mày bị cái gì vậy hả Kagami? Hét lên và bỏ chạy như một đứa con gái.

ReflectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ