Tất cả mọi thứ trên thế gian này làm gì thắng được hai chữ "thời gian"
_____________
"KHÔNG MÀAAAAA" tiếng hét thất thanh vang cả ngôi nhà khiến người trong nhà không khỏi thoát tim, nhưng chắc không dám đi tìm hiểu rõ nguyên nhân đâu
"Vel Vel ngoan, bị bệnh là phải uống thuốc mới nhanh khỏi"
"Không" anh vẫn ngậm chặt miệng quyết không thua người kia, nghĩ sao vậy thuốc đắng cỡ đó mà bắt anh uống là sao
Chuyện là 2 ngày trước trong lúc anh đi dạo ở quanh hồ trước nhà, bỗng lù lù xuất hiện một ả điên, ả ta lao đến chẳng nói gì cả trực tiếp xô anh xuống, anh bàng hoàng ngơ ngác lắm, đã ai làm gì đâu? Ả liên tục chửi bới anh, còn trù anh chết cũng mai anh biết bơi nếu không là tiêu rồi
"Cô bị điên à, cô là ai mắc gì xô tôi, biết nước giờ lạnh lắm không" trời ơi giờ mới có 8h sáng nhiệt độ se se lạnh nên nước trong hồ rất lạnh, ả định giết anh thật à
"Là anh, chính anh cướp anh ấy từ tôi, anh phải chết"
"Có bệnh thì đi khám đi, ai cướp của cô? Tôi được chính thức cưới hỏi đàng hoàng! Đừng có ăn nói xằng bậy" anh quát thẳng mặt ả
Ả ta-Rose mới vừa từ nước ngoài về. Vừa đáp máy bay nghe tin Pooh đã kết hôn thì lập tức tìm tới đối chứng, chẳng biết hai người họ nói gì mà ả phát điên ra xô anh
"Nếu anh không quyến rũ anh ấy! Người anh ấy lấy là tôi"
"Tôi quyến rũ Pooh! haha, cô có hỏi xem, ai cưa cẩm ai??"
"Pavelphoom! Tôi tuyệt đối phải khiến anh trả giá"
"Hừ! Tôi chờ"
Ả hậm hực bỏ đi. Pooh lúc này đem áo khoác của mình choàng ngang vai của anh
"Không thèm" anh hậm hực văng áo lại cho cậu rồi đi lên phòng một nước
....
"Ưm~"
"Pavel anh sao vậy" nghe tiếng kêu người bên cạnh cậu quay qua định ôm anh vào lòng thì cảm giác cả người anh lạnh đến run, cậu bèn chợp lấy điều khiển tắt náy lạnh
"Lạnh...ưm~ lạnh quá~"
Nửa đêm anh mớ ngủ cứ kêu lạnh
người thì run cầm cập, môi cứ lắp bắp"Đợi em một xíu" cậu nhanh chóng xuống dưới lầu lấy nước ấm lau người cho anh, xong lại nấu một ít cháo
"Bé ngoan, tỉnh dậy ăn chút cháo nhé"
"Ưm .. không ăn~ đang ngủ mà"
"Ngoan nào, ăn một chút rồi uống thuốc"
"Không, đắng~" anh mớ ngủ phản bác lại, cái mỏ cứ chu chu, khuôn mặt đỏ ửng vì sốt trong vô cùng đáng yêu
Chụt
"Ngoan em thương nhé, uống thuốc mới mau khoẻ"
"Ừm~ ngoan Vel ngoan mà, bế~" anh giơ cả 2 tay ra chờ Pooh bế mình
Sau một hồi chật vật thì Pavel cũng ngoan ngoãn ngủ lại. Từ lúc đó Pooh thức đến sáng để chừng anh, lúc sắp đi làm đo lại nhiệt độ thấy anh đã giảm sốt nên mới yên tâm
"Dì ơi, tối qua Pavel phát sốt nên lát gì nấu gì nhẹ bụng một chút nhé, canh chừng ảnh uống thuốc đầy đủ nha" khi đi ngang nhà bếp cậu cũng không quên dặn dò dì quản gia
"Vâng cậu"
Căn dặn xong thì cậu cũng đến công ty
---
"Sao trông mệt mỏi vậy" P'Sai thấy cậu có vẻ mệt mỏi không tập trung nên lên tiếng hỏi thăm
"Pavel bị sốt nên em phải chăm, anh lấy hộ giúp em ly cà phê nhé"
"Được rồi đợi anh lát"
SaiLub - Giám đốc công ty. Anh là anh họ của cậu, cũng là cánh tay đắt lực của cậu
Cốc Cốc
"Vào đi"
"P'Pooh"
"Rose? Em tìm anh có gì không"
"Anh à~, chuyện đó..."
"Chuyện đó đừng nhắc nữa, anh còn chưa tính việc em đẩy anh ấy xuống hồ đâu"
"Em.. em xin lỗi, nhưng mà anh ơi...sao anh lại lấy anh ta chẳng phải năm ấy anh hứa rằng...." Ả ấm ức nấc từng tiếng nhắc lại chuyện trước đây với cậu
"Rose! Những gì anh hứa anh đã thực hiện xong và khi ấy anh không hề hứa sẽ lấy em? Em đừng đem chuyện đó ra nhắc nữa"
Nhớ lại năm đó, khi ba ả bị xã hội đen bức đến chết, mẹ ả cũng bệnh và qua đời. Khi ấy cậu chỉ hứa sẽ chăm sóc Rose nên người, bây giờ ả đã trưởng thành, thành tài. Cậu đã hoàn thành lời hứa thế mà ả còn chả biết điều 5 lần 7 lượt đem lời hứa năm ấy ra nói
"Cà phê đây" SaiLub đem ly cà phê
"Em cảm ơn" cậu đáp lại rồi quay qua nói tiếp "không còn gì thì em về đi"
"P'Sai~ " ả thấy không lay chuyển được cậu liền quay qua cầu cứu SaiLub
"Rose à, em nên từ bỏ đi. Em bây giờ thì việc kiếm một người tử tế là chuyện bình thường" thấy không khí bắt đầu căng thẳng nên anh lên tiếng
"Nhưng mà..."
"Em thấy rồi đó Pooh cũng đã có gia đình. Nếu em muốn anh và Pooh có thể giới thiệu vài người tốt cho em"
"Em xin phép" ả không trả lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu rời đi
"Haizz cố chấp để làm gì"
--------
"Anh ổn hơn chưa" vừa đi làm về là cậu một mạch đi lên phòng xem người thương như nào rồi
"Đỡ nhiều rồi, nhưng sao nay em về trễ quá vậy"
"Dự án lần này gặp trục trặt em phải ở lại bàn rõ ràng với P'Sai"
"Ưm~ ngủ" anh cứ dụi vào ngực cậu và tham lam ôm chặt
"Nào nằm xuống ngủ đi nha, lát em tắm xong rồi ôm anh ngủ nha"
"Ừm ừm" thấy anh đã ngủ yên cậu cũng an tâm mà đi tắm. Một lát sau cậu bước ra tiến lại giường ôm chặt anh mà ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ℙ𝕠𝕠𝕙ℙ𝕒𝕧𝕖𝕝] Ướᴄ ʜẹɴ
Fanfiction- Thời gian có thể thắng tất cả vậy tình cảm chúng ta thắng được thời gian không??? - Không - Ngày ấy khi ta hẹn ước, thời khắc đó anh có từng vì ta là dao động chưa??? - Chưa từng - Được! Tạm biệt Hẹn lên tiếp vì đói fic á❤️ fic vui thôi mong mọi...