"đã từng có một người, yêu em bằng tất cả những gì đã tan vỡ."
_
- jeong jihoon đã từng nói rằng, chỉ cần trời mưa mà chẳng ai tự nguyện che ô cho em. anh sẽ là người dẫu có dầm mưa cũng sẽ tới che đi những hạt mưa lạnh buốt đôi vai em.
và, jeong jihoon thật sự đã làm thế. anh đã thật sự bỏ mặc bản thân dù đã ướt đẫm dưới cơn mưa, chỉ để đón ryu minseok đang mắc mưa ở một trung tâm thương mại vì để quên ô ở kí túc xá.
"jihoonie."
"anh đây."
"sao anh lại dầm mưa tới? sẽ bệnh mất." ryu minseok lo lắng hỏi, giờ jeong jihoon chẳng khác gì chuột lột rồi. nhưng anh chẳng quan tâm lắm, vì người anh yêu đang tổn thương, trái tim em hẳn đang đau lắm.
"vì em đã gọi anh, đúng chứ? chỉ cần là em, thì có thế nào anh vẫn sẽ tới cơ mà." jeong jihoon nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác được bao bọc trong vòng tay anh, nó chưa ướt nhiều, chỉ hơi ẩm vì hơi lạnh từ không khí. anh chàng nhẹ nhàng trùm lên cho em nhỏ ryu kia, còn bản thân người họ jeong lại có vẻ không cần che đi những giọt mưa lắm."anh ướt thế này sẽ bệnh đấy." ryu minseok lo lắng nói, tay níu gấu áo jeong jihoon.
"sẽ không sao đâu.", jeong jihoon nói kèm theo nụ cười để giúp người kia bớt lo lắng, "anh còn khỏe lắm." nói rồi, anh nắm tay người ấy, dắt em đi dưới những cơn mưa. bóng dáng người lớn hơn che đi những hạt mưa đang rơi xéo về phía em. ryu minseok cảm thấy, có jeong jihoon thật sự là may mắn của em.jeong jihoon vốn chẳng thích mưa, chẳng thích cái lạnh lẽo vốn có của nó. nhưng lúc ấy, ryu minseok đã muốn anh tới bên em, vậy nên anh đã tới. việc để ryu minseok chờ đợi, có lẽ còn lạnh hơn cả việc để jeong jihoon phải dầm mình dưới những hạt mưa kia.
- jeong jihoon đã từng mơ tưởng rất nhiều, về ngày được đồng hành cùng ryu minseok thật lâu.
jeong jihoon đã từng muốn, bản thân cùng người mình yêu sẽ cùng nhau thi đấu thật lâu dài. nhưng anh biết, đó chỉ là những ảo mộng riêng của bản thân. jeong jihoon không thể có phép màu, không thể vĩnh viễn giữ ryu minseok lại bên cạnh mình, thật lâu.
"jihoon, em không thể giữ minseok ở bên cạnh em được. em biết khả năng của em ấy mà, nếu em cứ cố chấp giữ em ấy, chẳng khác gì đang giết chết người em yêu." anh hyukkyu đã nói với jihoon điều đó, rằng nếu jeong jihoon muốn giữ ryu minseok lại, đồng nghĩa với việc đang tự tay giết chết giấc mơ của em. vậy nên, jeong jihoon buông tay em.
"anh hyukkyu đã bảo em tới t1, anh ạ." ryu minseok đã nói thế. trong giây phút đó, jeong jihoon căn bản chẳng biết nói gì. nên nói gì bây giờ? là "em hãy bước tiếp, ở nơi đó rất phù hợp với khả năng và ước mơ bay xa của em" hay là "xin em hãy ở lại, hãy đồng hành lâu dài cùng anh". jeong jihoon cuối cùng đã chọn vế đầu tiên. rằng, em hãy bước tiếp, đi xa hơn vì ước mơ và khát vọng của em đi.
- jeong jihoon đã từng gục mặt vào đôi vai của ryu minseok, nỉ non từng lời yêu anh luôn giữ kín từ sâu tận đáy lòng.
"minseokie, anh yêu em. thật sự chỉ muốn em ở bên mình." nhưng mà, những lời đó đều phát ra với âm lượng rất bé, ryu minseok căn bản chẳng nghe được. chỉ có jeong jihoon mới biết, anh lúc đó chẳng muốn em nhỏ ấy nghe thấy chút nào. cảm giác đơn độc và đau khổ bao trùm lấy anh, mà lại chẳng biết làm sao để giải quyết nó.
"giá mà, em nhìn anh một lần." phải, chỉ cần em ngoảnh đầu, anh sẽ chẳng ngại điều gì mà chạy tới bên em. chỉ là, ryu minseok rất tài giỏi, em dù có vấp ngã cũng chưa từng nhìn lại phía sau.
"đừng làm ảnh hưởng thằng bé bằng tình cảm của em, jeong jihoon." kim hyukkyu đã nói như thế, và jeong jihoon hiểu tại sao anh nói vậy. bởi vì, chỉ cần thứ tình cảm này lộ ra, hẳn là ryu minseok nhất định sẽ phân vân mà quay đầu. như thế, chẳng khác gì đang triệt để phá hoại đi con đường tươi đẹp phía trước của em."minseokie, hãy đến t1, khát vọng của em có thể được thực hiện khi em ở đó." jeong jihoon đã nghe kim hyukkyu bảo thế với ryu minseok. và hơn ai hết, chính anh cũng hiểu tầm quan trọng của điều này. vậy nên, buông tay thôi. jeong jihoon không nói ra tình cảm này, thẳng thừng chôn vùi nó vào quá khứ.
- jeong jihoon đã từng ngắm nhìn ryu minseok rất lâu, trước khi bóng hình em sẽ vĩnh viễn không còn lưu lại trong trí nhớ anh.
jeong jihoon đã ngắm nhìn ryu minseok vô số lần. và vào lúc em rời đi, anh nhìn thấy tiếc nuối, sự nhớ nhung những kỉ niệm. nhưng xin em, đừng ngoảnh đầu, cũng xin em, đừng nhìn anh. nếu không, nhất định jeong jihoon sẽ không thể kiềm lòng mà ôm lấy em mất.
"minseokie, đi mạnh giỏi. sau này chúng ta, sẽ là đối thủ của nhau đấy." jeong jihoon không cam tâm, anh không muốn anh và em, từ đồng đội trở thành hai người ở hai đầu chiến tuyến. jeong jihoon nếu không thể thắng sẽ chẳng thể vui, nhưng nếu thấy em buồn, lòng anh cũng chẳng nhẹ nhàng được bao nhiêu. anh vốn chưa từng muốn chúng ta phải chia xa. nhưng xin em, hãy cứ đi đi. nếu em ngoảnh lại, bản thân anh sẽ hối hận với quyết định của chính mình mất.
"jihoonie, có muốn nói gì với em không? không thì, em đi nhé." ryu minseok chờ mong điều gì đó từ jeong jihoon, nhưng anh lại im lặng. ryu minseok biết, người trước mặt em vốn chẳng thể cất lời. rồi em quay lưng, rời đi.
xin em, hãy ở lại. jeong jihoon không thể nói vậy, anh không thể giam giữ ước mơ của em bằng thứ tình cảm này của bản thân được."phải thật thành công và hạnh phúc, minseokie." jeong jihoon đã nói lên những gì anh cất giữ trong lòng, nhưng khi đó ryu minseok đã hoàn toàn khuất bóng rồi. anh biết, mình hèn mọn. nhưng nếu như em nhỏ ấy quay đầu, anh sẽ hối hận vì tước lấy đi cơ hội của em mất. vậy nên, xin em đừng nhìn về phía anh, xin em hãy cứ nhớ rằng thứ tình cảm này chưa từng tồn tại. hãy tiến lên và sống tốt, jeong jihoon vẫn và sẽ luôn âm thầm ở bên ryu minseok, mãi mãi.
- và có lẽ, điều mà jeong jihoon khát vọng nhất, cũng chính là điều làm tổn thương anh nhất anh nhận được. jeong jihoon không thể ở bên ryu minseok.
sân khấu rực rỡ, và có cả hình bóng của em. em rực rỡ, tỏa sáng, em hòa lẫn cùng tiếng chung vui của mọi người. ryu minseok đã không quay đầu, em đã không nhìn về người con trai năm ấy.
"minseokie, hóa ra em đã luôn tỏa sáng thế này." jeong jihoon gục một góc, nhìn thấy ánh sáng năm đó mình theo đuổi giờ đang được vây quanh bởi bầu trời rộng lớn ấy. jeong jihoon biết, không có chỗ cho mình. anh cảm thấy hạnh phúc cho những gì em đạt được. song, lại cảm thấy tủi hờn một chút.dù sao thì, được đứng cùng em ở khoảnh khắc đó, từng là ước mơ của jeong jihoon. nhưng anh biết, ryu minseok nên được tỏa sáng ở nơi không có anh, bởi vì jihoon không thể dùng thứ tình cảm kia để kiềm hãm ước mơ và khát vọng của em ở lại.
"jihoonie!"
_
BẠN ĐANG ĐỌC
choria; chúng ta, đã từng.
Fanfictionđã từng có một jeong jihoon, yêu ryu minseok bằng một trái tim chẳng còn lành lặn. warning: - 1x1 - he, có hơi ngược - không resport/reup.