"Em cố ý phải không?"
"Thế mà cũng bị anh phát hiện, anh thông minh thật đấy."
Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, tìm đồ ngủ đặt trên ghế sofa, anh xoay người ra ban công kéo rèm cửa lại, lúc quay lại thì Vương Nhất Bác đã vào phòng tắm riêng bên trong phòng ngủ của anh. Thế là Tiêu Chiến lại mang đồ ngủ đến tận cửa.
Anh gõ nhẹ cửa ra hiệu, đối phương không có phản ứng gì, chắc là vì tiếng nước quá ồn, cho nên anh chỉ có thể ôm quần áo đứng ngoài cửa đợi.
Một lúc sau, tiếng nước dừng lại.
Anh lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Ừm...áo choàng tắm màu trắng trên kệ là của anh, cái màu đen bên cạnh là đại Chu hay mặc mỗi khi qua đây, em mặc cái nào cũng được, đều đã giặt sạch rồi."
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến tưởng cậu vẫn không nghe thấy, đang định mở miệng nhắc lại lần nữa thì một giây sau cửa đã bị Vương Nhất Bác mở ra.
Cậu mặc áo choàng tắm màu đen, chỉ lộ ra nửa cái đầu, đứng dựa vào khung cửa mỉm cười với anh.
Tiêu Chiến lẩm bẩm hỏi cậu: "Không phải em nói đã tắm qua rồi sao? Sao còn tắm thêm một lần nữa."
"Em tò mò."
"Tò mò cái gì?"
"Em vẫn luôn muốn biết anh dùng sữa tắm nhãn hiệu gì, đặc biệt thơm." Vương Nhất Bác nhướng mày, cong môi tiếc nuối, "Nhưng kết quả hình như không phải mùi sữa tắm, anh xịt nước hoa à?"
Tiêu Chiến ném quần áo lên mặt cậu, mắng cậu vớ vẩn. Vương Nhất Bác đỡ bằng một tay, lại nắm lấy cánh tay anh trước khi anh xoay người đi dọn giường.
"Anh, nhà anh có cái gì cầm máu không?"
Tiêu Chiến lập tức trở nên căng thẳng: "Em làm sao? Bị thương ở đâu à?"
"Lúc đến không cẩn thận cắt phải cánh tay, vừa rồi anh đi tìm quần áo em mới phát hiện ra máu vẫn chưa ngừng chảy, thấm ướt cả tay áo cho nên mới đi vào phòng tắm." Cậu bất lực nhún vai, "Nhưng...hình như vẫn không cầm được, nếu không xử lý em sợ là mình sẽ làm bẩn giường của anh mất."
Tiêu Chiến giơ tay kéo cổ tay cậu, đẩy tay áo choàng tắm lên, để lộ ra miệng vết thương đã có chút trắng vì mưng mủ.
Tiêu Chiến tức giận, trách mắng cậu: "Đây là vấn đề làm bẩn giường sao? Em có kiến thức cơ bản không? Vết thương lớn như thế này không thể dính nước, em còn dùng sữa tắm!"
"......"
Anh kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường, lấy hộp thuốc trên nóc tủ xuống, vừa sát trùng vừa tức giận hỏi cậu: "Bị cái gì cắt phải vậy? Bên trên có gỉ sắt không? Không được... đã sưng lên rồi, nhỡ nửa đêm trở nên nghiêm trọng thì sao?"
"Không sao..."
"Bây giờ đi đến bệnh viện chắc là vẫn chưa muộn nhỉ? Chúng ta đi tiêm một mũi uốn ván nhé? Em mặc quần áo đi, chúng ta đi ngay bây giờ! Ừm...có cần phải nói với ba mẹ em một tiếng không?"
Vương Nhất Bác chống cằm, nhìn bộ dạng nhíu mày thao thao bất tuyệt của anh, cười ra hai dấu ngoặc nhỏ. Ngay lúc Tiêu Chiến chuẩn bị đứng dậy, cậu lại đột nhiên tiến gần đến sát mặt anh, "Anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuế Tuế Hữu Thanh Tùng
FanficNếu năm đó Vương Nhất Bác không hái quả thông cho anh thì trái tim Tiêu Chiến bây giờ chắc vẫn còn ở trên cây. - Vườn trường - Yêu thầm - Thẳng bẻ cong - Hơi ngược HE