15.

180 35 3
                                    

Cory.

Tsukishima dẫn Hinata đến giữa sân bóng, đuổi hết lũ người anh cho rằng không còn cần thiết phải ở trong sân ra bên ngoài, chỗ này từ giờ sẽ là của Hinata và anh.

Sắp sếp sân bóng một vòng, chỉ là những công việc nhẹ nhàng nhưng cũng mất một lúc mới hoàn thành, anh quay người tìm Hinata. Màu cam sáng chói của mái tóc cậu đung đưa theo từng bước đi nặng nề, mặt mày cau có trông đến là khó chịu, anh nhìn Hinata chật vật, một tay ôm những ba quả bóng mà không khỏi cảm thấy buồn cười.

- Có gì đáng cười sao?_ Hinata hỏi ngay khi nghe thấy những âm thanh nhỏ đầy vui vẻ từ phía sau, không ngoái nhìn lại.

Cậu khó khăn ném từng trái bóng vào xe đẩy, đôi chân mày xô vào nhau.

Hinata rất vui vì có người chủ động muốn cùng cậu tập luyện, nhưng thật sự thắc mắc vì sao cậu lại phải dọn dẹp đống hỗn độn mà những người trước đó đã làm ra. Bóng chuyền lăn lóc trải đầy cả sân tập, nói xem đây rốt cuộc có nên gọi là bãi chiến trường hay không?

Tặc lưỡi một cái rõ to cuối cùng cũng quay đầu nhìn người phía sau, nhìn cái cách đứa trẻ nhỏ tuổi đang cười nhạo bản thân Hinata tức giận ném trái bóng về phía Tsukishima nhưng bị anh bắt được.

- Không chút lực nào cả, tôi thắc mắc....vì lí do gì mà cậu lại được đám Shiratorizawa để ý đấy.

Vẫn khuôn mặt nhởn nhơ cùng gợi đòn,anh hỏi nhưng có vẻ như câu hỏi ấy không thật sự cần câu trả lời của Hinata. Ném ngược trái bóng căng tròn về phía cậu, Tsukishima ngoắc tay muốn cậu đỡ bóng.

- Chẳng có để ý nào ở đây cả, đừng nói như thể tôi đặc biệt lắm.

- Hể~ Vậy sao._ nụ cười khó hiểu xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của Tsukishima, Hinata lướt qua nhưng không muốn bận tâm đến nó.

Thấy bóng đang rơi đến gần, như một thói quen Hinata tay cậu đưa về phía trước đỡ, hoàn toàn không để ý đến kĩ thuật tệ hại của bản thân.

Bụp!

Tiếng rít đầy đau đớn của Hinata vang lên, dừng lại mọi động tác, cậu ôm lấy cằm dưới mà rên rỉ.

- Cắn vào lưỡi rồi...

Quả là ngu ngốc khi vừa nói chuyện vừa tập đỡ bóng, nhất là với kĩ thật tệ hại của Hinata. Khi lần đầu đệm quả bóng của Tsukishima cậu thật sự đã làm rất tốt, những lần sau đó cũng chẳng có sai sót gì, chắc có lẽ vì vậy mà Hinata quá tự tin cậu làm mọi thứ theo cảm tính hoàn toàn không quan tâm đến kĩ thuật.

Chỉ cho đến khi trái bóng va vào cằm dưới bao nhiêu hối hận mới xuất hiện.

- Kĩ thuật của cậu....quả là có một không hai đấy.

Tiếng mỉa mai từ đỉnh đầu vọng xuống làm Hinata khó chịu nhăn mày, ngay lập tức mở miệng đốp chát người kia.

- Aha...tất nhiên rồi, vậy thì sau này mong cậu chiếu cố nhiều hơn nhé, bốn mắt thân mến.

Tsukishima nhìn Hinata đang cười, không bực bội hay khó chịu như mọi lần. Đến chính anh cũng không rõ cảm xúc của mình, cảm giác mâu thuẫn giữa lí trí và và cảm xúc của anh chúng dường như chỉ xảy ra khi ở gần cậu.

[Allhinata]  Có vấn đề gì với nơi này vậy ?!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ