Chương 39

21 6 1
                                    

Tiến độ chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra vô cùng nhanh chóng, Lê Ngọc Khải vẫn canh cánh nỗi sợ Trâm Anh nàng sẽ đổi ý mà không lấy anh ta nữa. Anh ta thậm chí còn muốn tổ chức hôn lễ và đăng kí kết hôn trong cùng một ngày, vội vàng một cách đáng thương. Dù mọi điều đều đã như mong muốn nhưng trong lòng luôn lo được lo mất, chỉ sợ chậm trễ một chút thì nàng sẽ liền chạy mất.

Trong những ngày này, tối nào anh ta cũng gọi điện làm phiền nàng. Dù chỉ là qua điện thoại nhưng nàng đều có thể cảm nhận được anh ta rất vui, thái độ rất tốt, rất trân trọng Trâm Anh. Là những nữ nhân khác chắc chắn sẽ gục đổ trước tấm chân tình này của Lê Ngọc Khải, bởi anh ta đem đến cho đối phương cảm giác được yêu, ngọt ngào đến nao lòng, khiến trái tim sắt đá thế nào cũng sẽ phải nở hoa.

Trâm Anh không chịu gặp mặt anh ta thì ban ngày anh ta sẽ tới thăm bố mẹ của nàng, mua đủ thứ sơn hào hải vị rồi là của ngon vật lạ đem đến tặng cho họ. Mỗi buổi sáng cứ đều đặn như vậy mà tới, tới xong không gặp được nàng thơ trong lòng lại đành lủi thủi đi về. Nhưng anh ta vẫn rất vui vẻ, vẫn luôn kiên trì làm điều đó cho tới trước lễ cưới một ngày mới thôi, nếu không phải vì mẹ của Trâm Anh nhắc nhở thì chắc anh ta cũng không định dừng lại.

Còn một đêm cuối cùng trước khi nàng trở thành vợ hợp pháp của Lê Ngọc Khải. Chỉ riêng ngày hôm nay, cả họ hàng hai bên đều đã chuẩn bị xong cho dịp trọng đại sẽ diễn ra vào ngày mai, không khí nhà trai tất bật và nhộn nhịp chưa từng thấy. Lê Ngọc Khải còn đích thân tới xưởng may trau chuốt lại chiếc váy cưới của Trâm Anh, ngắm nhìn thật hài lòng rồi mới quay về, trong lòng không khỏi run lên vì hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ tới cảnh ngày mai được nắm tay nàng trên lễ đường, trái tim của anh ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà bay lên thiên đàng.

Cả thế giới hôm nay sao mà lại náo nhiệt đến thế, chỉ có nàng là không vui.

Bác gái kêu nàng đi thử váy cưới nàng cũng không thèm đếm xỉa mà nhìn chiếc váy lấy một lần, chỉ là một đám cưới "tạm bợ" cũng đâu cần phải thử làm gì cho mất công, ngày mai cứ thế mà mặc là được rồi.

Lực bất tòng tâm, mẹ Trâm Anh đành cầu sự trợ giúp từ phía cô bạn thân của nàng - Thục Khuê. Thục Khuê lặn lội lái xe tới nhanh như một cơn gió, cô ấy vẫn chưa thể tin là nàng đã chấp nhận lấy Lê Ngọc Khải. Giờ đây muốn mở lời cũng thật khó, biết bao điều muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng, như bụi tuyết trôi nổi rồi lại chìm xuống đáy ly. Thật không biết nên khuyên nhủ nàng như thế nào mới phải. Trông bộ dạng không còn sức sống của nàng, cô ấy không thể kìm được ôm lấy nàng mà bật khóc. Chỉ có Trâm Anh, chỉ có nàng là điềm nhiên đến kì lạ.

Ngày mai sẽ là ngày mọi chuyện kết thúc.

Thục Khuê rời khỏi nhà Trâm Anh cũng là lúc ánh trăng thay phiên cô ấy bầu bạn với nàng đêm nay. Đứng dưới thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy, nàng dùng những hơi ấm còn sót lại trong trái tim để cầu nguyện, nàng cầu nguyện cho giấc mơ đêm nay người nàng mơ thấy sẽ là người mà nàng yêu. Bởi là giấc mơ cuối cùng, nàng mong các vị thần trên trời sẽ toại nguyện cho mong muốn nhỏ nhoi của nàng. Trước cơn ác mộng thực sự của ngày mai, được nhìn thấy em nốt đêm nay đã là quá đủ rồi. 

Ngục Tù Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ