hblhsk.8

37 6 0
                                    

- Nhưng đó là con của em và anh Hyukkyu mà.

Lời nói khiến Jihoon khựng lại một nhịp, bàn tay có ý định chạm vào tay nắm cửa bỗng chốc thu lại. Suhwan không phải là con cháu nhà họ Park, vậy có nghĩa em ấy cũng không phải là em của Jihoon. Suhwan là con của Meiko và Hyukkyu. Sự thật này ập đến quá đổi bất ngờ, Jihoon nhất thời bất thần không tin được.

Meiko nhẹ cúi mặt, nuốt nước mắt vào bên trong mặc dù cậu rất muốn khóc, khóc cho những sự đau đớn, hối hận và dằn vặt bản thân từng ngày. Sao mà cậu quên được cảm giác sinh tử đó, một đứa trẻ mười sáu tuổi, nằm trong phòng cấp cứu bơ vơ, một bước trở thành mẹ của một đứa trẻ, suýt nữa mạng sống cũng không giữ được. Còn gì đau đớn hơn khi chính tay người mẹ lại tự tay đưa con mình cho người khác và đáng thương đến mức cầu xin họ hãy yêu thương con của mình. Nhưng cậu cũng có nỗi khổ riêng, thật tiếc không ai có thể hiểu được nó.

- Anh đi nói với anh ấy. Em đừng trốn chạy quá khứ nữa Tian Ye.

- Jaehyuk!

Jaehyuk xoay người lại. Vẻ mặt quả quyết ấy chắc chắn cho hành động sắp diễn ra. Meiko chỉ biết rơi nước mắt, cảm xúc thay cho lời nói, hành động cũng vậy khi cậu đã quỳ xuống trước Jaehyuk.

- Em xin anh đó.

Jihoon đứng phía sau cánh cửa sân thượng, nhìn qua khe hở cửa nhỏ. Nước mắt lại không kiềm được mà rươm rướm ở khóe mi. Thì ra bên cạnh việc bị cưỡng ép quan hệ với một người khác, đây là nỗi sợ hãi thứ hai của các Omega. Khi không được chấp nhận và bị ruồng bỏ hoặc bắt buộc phải buông bỏ chính đứa con của mình. Meiko thật đáng thương, mười sáu tuổi, một học sinh lớp chín còn quá bỡ ngỡ với việc trở thành một người mẹ. Nhưng cậu đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, bởi vì đã tìm kiếm cho Suhwan một môi trường tốt hơn. Vì tình yêu thương con, cậu cắn răng, chấp nhận sống trong sự dây dứt chỉ để đổi lại một cuộc sống mới cho con của mình. Jihoon thật sự cảm động.

"Tian Ye. Tôi xin lỗi"- Jihoon tắt chế độ ghi âm của điện thoại. Gửi toàn bộ cuộc hội thoại ấy cho Hyukkyu.

------

Sanghyeok sau khi quay về nhà. Điều đầu tiên anh làm sẽ là nấu bữa tối cho anh và Jihoon. Bóng dáng nhỏ nhắn bận rộn trong bếp, lại không chú ý đến cánh cửa nhà đã được mở ra.

Jihoon cất gọn giày vào tủ. Đi vào khu vực giặt giũ, bỏ quần áo thể dục vào máy giặt. Cậu vẫn còn nhớ đến hình ảnh Meiko quỳ xuống cầu xin Jaehyuk. Chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại khóc, nước mắt chảy dài từ khóe mắt trái lăn dài trên gò má. Trong lòng như đau đớn bộn phần, không chỉ nhói lên, tưởng chừng như cõi lòng đã vỡ tan. Chưa bao giờ Jihoon ghét Hyukkyu đến thế. Anh từ bé đến lớn luôn là người anh cả mẫu mực, yêu thương các em, bốn tế có đủ từ kinh tế, tinh tế, tử tế và thực tế. Nhưng có lẽ sau hôm nay, anh chỉ còn lại kinh tế mà thôi.

Jihoon nhìn về hướng Sanghyeok. Anh vẫn chưa nhận ra cậu đã quay về nhà. Tự nhiên Jihoon lại sợ đến một lúc Sanghyeok mang thai nhưng không nói cho cậu biết, tự mình rời đi giống như Meiko năm xưa. Chắc lúc đó cậu chết chứ sống nổi gì nữa. Bằng mọi cách, lục tung cả Đại Hàn cũng phải bắt anh về.

|Choker|•|Jeonglee| Học bá là học sinh khá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ