chương 13

117 11 0
                                    

Thấy Ling chuẩn bị đi thì Orm cũng đi theo với cái chân còn đang đi cà nhắc của mình
- em ở đây đi chân còn đau sao mà đi được. Hôm nay nhiều âm khí lắm không tốt đâu
- cho em đi đi mà, em đi được
- chân vậy sao mà đi
- chị đi đi rồi em từ từ theo sao
- bước vào nhà nhanh đi
Orm lắc đầu bước từng bước chân khập khiễng đi tiếp mặc kệ cho lời Ling nói. Orm không nghe lời nên Ling bỏ đi một quãng khá xa nhưng một lúc sau thì quay lại ra dấu cho Orm lên lưng để mình cõng
- nhanh đi, em mà rề rề thế này chị làm xong em vẫn chưa đến nơi
Một lần nữa ở trên lưng Ling làm tim cô đập nhanh liên hồi, ở phía dưới tấm lưng Ling cũng cảm nhận được nhịp đập của người phía trên. Rất nhanh đã đến được chỗ hẹn nhưng cả hai ai cũng muốn thời khắc này được kéo dài mãi thôi. Ling kím một gốc cây cho Orm ngồi mà vị trí có thể thấy được mọi chuyện đang diễn ra. Có một vài người hiếu kì đến để xem diễn biến ngày hôm nay
- cô đâu rồi có ở đây không Achi
- có, ta ở đây
Không ai thấy Achi ngoài Ling nhưng tất cả đều nghe cô trả lời, giọng cô ồn ồn vang dội giữa đất trời như đang ở trong 1 hộp kín khiến ai cũng nổi da gà hoảng sợ
- được chờ một tí
Ling bắt đầu tạo nên 1 bàn phép mặc dù gió lớn nhưng nhang và nến vẫn chống chội lại với gió không hề tắt 1 giây 1 phút nào. Ling vẽ một vòng tròn trước bàn phép rồi ngước lên nhìn bóng ma
- cô còn nhớ tên họ năm sinh của chồng cô không
- Keng Tun sinh năm 1901
- thời gian 2 người gặp nhau chỉ có 1 nén nhang hãy tranh thủ
- cảm ơn, cảm ơn nhà ngươi nhiều lắm  (bóng ma chấp tay cuối đầu cảm ơn Ling)
Ling bắt đầu cầm 1 nén nhang chưa được thắp sáng, đọc một thần chú trong đó có câu
"Triệu hồn tức khắc nghe lời ta gọi Keng Tun 1901 mau mau xuất hiện tại đây"
Nén nhang lập tức phát sáng, Ling nhường lại vị trí trung tâm tránh xa vòng tròn cô đã vẽ. Tiếng lại gần chỗ Orm đang ngồi nhìn về phía vòng tròn đó. Orm giật giật cánh tay Ling
- em không thấy gì cả
- ma thật đấy không sợ sao mà đòi thấy
- có chị ở đây ma cũng chỉ là tên gọi mà thôi
- có thật muốn xem không( Ling lườm Orm sao câu nói của Orm)
Orm gật đầu chắc nịt đáp lại Ling. Ling dùng ngón tay trỏ và ngón cái kẹp lại đưa lên gần miệng đọc gì đó rồi dùng mặt trong của hai ngón tay chà sát một đường ngang hai mắt của Orm. Orm nhắm mắt cảm nhận được một luồng nóng vừa chạy ngang đôi mắt của mình. Khi vừa mở mắt ra cũng là lúc Tun xuất hiện, một luồng sáng lau tới đáp ngay vòng tròn Achi nãy giờ ở trên cây cũng lau xuống cạnh Tun. Achi mặc một bộ đồ trắng, tóc dài thẳng tấp tới lưng quần, cổ lặt lìa có thể xoay 360° đúng như ma nữ người ta hay miêu tả ở truyện cô từng đọc,còn Tun mặc trên mình một bộ đồ đặc trưng của thời chiến năm xưa trên người chi chít lỗ đạn và rất nhiều phần thịt bị tan nát.
- có phải là anh không Keng Tun
- là anh đây Achi
- tại sao, tại sao suốt thời gian qua anh không về tìm em hả ( giọng điệu cô bắt đầu hơn dỗi đánh nhẹ vào hình bóng Tun)
- chẳng phải em đã đến bên người khác rồi sao anh về làm chi nữa. Anh nghe những người lính ở quê mới đến nói em đã đi theo người khác rồi. Em hứa chờ tôi về rồi đi theo người khác mà giờ còn trách tôi sao
- em chưa từng phản bội anh dù trong suy nghĩ, em đã đợi anh hơn 100 năm qua để giờ đây nhận lại chỉ là lời trách móc thôi sao
- thế lời người ta nói là sao
- sau khi anh đi chúng ta đã có con nhưng khi nó mới bằng hạt đậu đã bị bà nội nghi oan là con hoang. Bà ta hành hạ mẹ con em không thương tiếc em sống khổ lắm anh ơi( những giọt nước mắt bắt đầu rơi, giọng nói bắt đầu sụt sùi vì cố kìm nén nước mắt)
- thật sao em, chúng ta có con sao em (Tun bắt đầu tiến lại ôm chầm lấy Achi nước mắt xúc động cũng bắt đầu rơi)
- đúng thế nhưng nó lại mang tiếng là con hoang và bị bà nội ruồng bỏ không thương tiếc
- anh xin lỗi là do anh về trễ không bảo vệ được em và con. Anh không tin em đi theo người khác đâu anh chỉ hờn dỗi em thôi nhưng khi biết em ở đâu đợi anh 100 năm thì anh đau lòng lắm. Anh muốn về lắm nhưng anh bị đánh boom chết đột ngột nên không biết đường về. Anh nhớ em nhớ mẹ nhớ nhà nhớ mọi người lắm nhưng anh không tìm được về nhà anh đã cố rất nhiều lần rồi nhưng không được
- sao anh không đi đầu thai đi mà còn ở lại làm vong vất vưỡng thế này
- nguyện vọng tìm em chưa thành anh chưa đi được
- em nhớ anh nhiều lắm
- anh cũng nhớ em yêu em nhiều lắm
Cả hai ôm nhau vào lòng để thỏa nỗi nhớ nhau hơn sau 1 thế kỉ tìm kím và chờ đợi nhau. Họ ôn lại những kỉ niệm hồi còn ở canh nhau, họ hạnh phúc y như nhưng cặp đôi mới yêu nhau
Orm bên ngoài cũng khóc theo hai con ma kia, cô cứ sụt sùi rồi khóc nấc lên làm Ling phải theo dỗ mãi cho đến khi gần hết nén nhang. Ling chống chân quỳ xuống cạnh Orm lau đi những giọt nước mắt động trên má cô
- ngoan nín thôi. Đến lúc họ phải đi rồi để chị giúp họ tương phùng kiếp sau.
Ling tiến đến gần chỗ cặp đôi đang hạnh phúc kia
- sắp hết thời gian rồi hai người chuẩn bị đi.
Ling phải kìm nén dữ lắm mới vượt qua được khoảnh khắc hai người bịnh rịnh tạm biệt nhau
- thôi được rồi nghe tôi nói đi nè. Tôi thấy kiếp sau hai người vẫn có duyên nợ ở bên nhau nên bây giờ tôi giúp hai người đi đầu thai nhé
Cả hai cùng quỳ xuống dập đầu lia lịa để cảm ơn Ling, Ling đỡ họ dậy rồi chỉ về phía con đường đang phát sáng
- cứ đi theo con đường này nhé. Chúc hai người đời đời kiếp kiếp tương phùng hạnh phúc bên nhau.
- chúng tôi cảm ơn cô nhé, chúc cô sẽ hạnh phúc với tình yêu sắp tới của mình.
Nói rồi họ nhìn về phía Orm gật đầu tạm biệt, Orm cũng gật đầu tạm biệt lại họ. Cô khó hiểu khi họ nói câu đó rồi nhìn sang mình. Lúc này trông họ không còn đáng sợ như lúc đầu nữa mà trông họ thật xinh đẹp trong tình yêu của mình.
Trên lưng Ling trở về nhà
- em ngưỡng mộ tình yêu của họ quá đi
- sau này em cũng sẽ có một tình yêu mà người khác phải ngưỡng mộ thôi
- thật không
- chị là pháp sư em không tin chị sao
- thế người yêu tương lai của em trông như thế nào
- suỵt, đó là bí mật
- hmmmm nếu mà yêu nhau quá mà không đến được với nhau thì sao chị ha, không biết đến lúc đó có ai sẽ giúp em không nữa
- chị sẽ giúp em
- thế ai sẽ giúp chị
- tổ tiên sẽ giúp chị
Cả hai cùng trò chuyện, cùng đùa giỡn cho đến khi về đến nhà.
Sáng hôm sau Ling cùng Orm mang đồ đến nhà Tina trả cho con bé. Con bé khóc sướt mướt tạm biệt Ling làm Ling phải hứa hẹn sẽ về tiếp để an ủi cô bé. Bỗng cô bé chồm lên hôn vào má Ling làm Orm đứng hình mất mấy giây sao đó mới lấy lại được cảm xúc mà quay lưng đi không thèm nhìn mặt 2 ngườ kia nữa. Lúc nãy vừa tính về sẽ giúp Ling xoa bóp vì cõng cô mà đau lưng mà giờ cô thấy Ling đáng bị. Mãi suy tư đến khi nghe được
- sau này chị Ling về nhớ dẫn người yêu về nhé
- oke tất nhiên rồi. Suỵt suỵt
Tới đây cô không còn nghe được bí mật của họ nữa nhưng tinh thần của cô lại vui trở lại rồi. Con bé Tina vui vẻ hớn hở chạy lại tạm biệt Orm còn hôn tạm biệt cô
- lần sau chị Orm nhớ về cùng chị Ling nữa nhé
- oke em nè. Em ở đây ăn ngoan chóng lớn nhé
Trên đường đến nơi làm việc Orm còn xoa xoa lưng cho Ling đỡ đau, cô thấy cũng tội tội vì cõng cô mà Ling đâu. Cuối cùng chuyến công tác của họ đã hoàn thành tôta đẹp, dự án sẽ sớm được triển khai ở nơi đây.

Bắt YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ