Chương 17

546 53 1
                                    

Chung cư Nam Cảnh.

Chỉ có dấu vân tay của nguyên chủ mới mở được cửa.

Trình Quý Thanh vào nhà, đặt túi đựng quần áo của Bạch Tân ở lối vào, dự định ngày mai sẽ nhờ người mang đi giặt.

Gam màu trong nhà khá lạnh, trên tường treo hai bức tranh phong cảnh, một là bầu trời xanh biếc, một là bức hoa đào màu hồng nhạt, ngoài ra còn có bức tranh sơn dầu vẽ biển cả rất lớn treo ở đầu giường.

Trình Quý Thanh nhìn sơ qua, tủ quần áo của nguyên chủ so với ở ngôi biệt thự kia có chút khác biệt, không có bất kỳ bộ quần áo nào màu sắc sặc sỡ, chủ yếu đều là các màu lạnh và tối.

Không biết vì sao, trong đầu Trình Quý Thanh chợt hiện lên ngọn lửa trên tay Tằng Lộ.

Cô không để tâm, ngáp một cái, đặt điện thoại lên giường rồi ngồi xuống mép giường, trước tiên cởi quần dài ra, rồi lấy một bộ đồ ngủ.

Đôi chân thẳng tắp bước vào phòng tắm, bàn chân móc ra sau, đầu ngón chân đẩy cửa đóng lại.

Mái tóc nâu xoăn dài được buộc đơn giản thành búi tròn, cô mở vòi sen.

"Đang tắm."

Giọng nói trong trẻo, quyến rũ của Bạch Tân đột ngột vang lên bên tai.

Trình Quý Thanh: "..."

"Không phải cô bảo tiện nghe điện thoại sao?"

"Sao vậy?"

"Cô đang tắm... mà vẫn gọi điện cho tôi à?"

"Tôi không bị ảnh hưởng." Đầu dây bên kia im lặng một lát: "Sao? Cô bị ảnh hưởng à?"

Trình Quý Thanh nghẹn lời, cô cảm thấy giọng điệu của Bạch Tân ít nhiều mang theo cố ý.

Thậm chí, tiếng nước dừng lại bên tai, rồi lại vang lên lần nữa...

Trình Quý Thanh nghĩ đến đó, vừa tháo chuỗi ngọc trên tay xuống vừa nhìn dòng nước từ vòi hoa sen đang chảy ra, tí tách tí tách từng giọt, hơi nước bao phủ — trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh về người phụ nữ thành thục không phù hợp với trẻ em.

Đôi tai cô hơi đỏ lên, nhịp tim đập nhanh hơn hai phần.

Là người bình thường ai mà chẳng bị ảnh hưởng chứ?

Người phàm mang chuỗi ngọc phật, có mấy ai thực sự giữ được lòng thanh tịnh.

Khi Bạch Tân nói câu đó với cô, cô ấy đang nghĩ gì?

Không coi cô là người ngoài, hay không coi cô là phụ nữ, hay không coi cô là Alpha?

Chắc chắn không phải điều đầu tiên, nhưng điều thứ hai hay thứ ba cũng chẳng phải lời gì hay.

Trình Quý Thanh nghĩ ngợi lung tung, bước tới dưới vòi hoa sen.

Đến lúc tắm cô mới nhận ra vai mình có chút đau rát.

Ra ngoài đứng trước gương, Trình Quý Thanh liếc nhìn phía sau, quả nhiên thấy ba vết cào dài - là do trước đó cô cố ý trêu Bạch Tân để cô ấy thả lỏng, và đó là dấu vết Bạch Tân để lại trên vai cô.

(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ