Chương 3: Dạo biển

9 1 0
                                    

Taeyeon đi vào phòng hội nghị, trong phòng thật hỗn loạn, nhiếp ảnh gia thì bận bịu điều chỉnh lại máy, người dẫn chương trình thì đối chiếu lại tiết mục, các vị khách mời lại đang thì thầm trao đổi.

Anh tìm vị trí ngồi xuống, mới phát hiện phòng kính ở phía sau cũng có rất nhiều người đang đi vào điều chỉnh lại máy móc.

Đã từng làm phiên dịch, anh cũng biết nhất định là bọn Tiffany đang ở phía sau tấm kính kia.

Giọng của nghị viên hạ xuống mức thấp nhất, mọi người đều cho rằng phía sau chỉ là những tấm kính giống nhau, nhưng lại chưa từng nghĩ đến âm thanh phiên dịch mà mọi người nghe thấy lại phát ra từ nghị viên ở bên trong phòng kính ấy.

Đại khái sau nửa giờ, một giọng nói trong trẻo diễn cảm truyền đến, Tiffany tùy ý tìm một đoạn văn bản đọc thử. Bình thường cô đều dùng giọng của mình để thử trước, không có âm nhạc, như vậy mới có thể điều chỉnh được mức độ thích hợp với mình, cũng có thể làm giảm áp lực trong người.

Sau khi kiểm tra phiên dịch xong thì hội nghị cũng đã sắp xếp đâu vào đấy có thể bắt đầu rồi.

“Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu, các bạn bè đồng nghiệp y học, chào mừng mọi người đã đến! Chúng tôi có thể cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt mà các vị chuyên gia cùng các bạn đồng nghiệp dành cho y học...”

“Dear distinguished guests, delegates, medical colleagues and friends, welcome to your arrival!...”

Taeyeon nghe các loại ngôn ngữ luân phiên nhau hỗn loạn, suy nghĩ thoáng trở về thời thanh xuân khí phách hăng hái, tươi đẹp như thế, đường hoàng như thế. Nếu không phải xảy ra chuyện đó, có lẽ bây giờ anh cũng sẽ giống như Tiffany ở trong phòng kính nhỏ bé tỏa sáng.

Nhưng mà hiện thực không có chữ nếu như, chỉ có kết quả...

Taeyeon vẫn còn đang nghĩ, thì Tiffany vừa chuyển giao công việc đi đến cắt đứt dòng suy nghĩ.

Dịch đồng thời là việc vô cùng tiêu hao sức lực, cho nên nhiều nhất là nửa tiếng phải thay đổi nghị viên, thay phiên nhau làm.

“Thầy ơi, biểu hiện của em thế nào? Có nghe thấy ai là em không?”

Nhìn ánh mắt dương dương tự đắc xin được khen ngợi của Tiffany, Taeyeon cười nói, “Đương nhiên, phát âm tiếng anh của em không giống với âm mỹ của họ rồi.”

“Nhưng tôi lại không biết em còn học tiếng Tây Ban Nha đó.”

Tiffany kề sát ghé bên tai Taeyeon, khe khẽ nói, “Em học lúc còn đại học. Thầy ơi, chúng ta muốn nói thì phải nói như vậy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến người khác.”

Taeyeon gật đầu cũng không nói chuyện nữa, bên tai dường như vẫn còn nong nóng.

Anh không thể làm như vậy ở trước mặt đám đông, hơn nữa hơi thở như lan của Tiffany vừa rồi vẫn còn ở bên tai, cảm giác tê dại thật lâu không dứt ra được, làm anh cảm thấy không tự nhiên.

Hội nghị kết thúc viên mãn, nghị viên không xuất hiện bất cứ sai lầm gì, dù sao cũng là nghị viên đầy kinh nghiệm, đều hiểu rõ đạo lý sai một lần là hủy đi sự nghiệp cả đời, cho dù mấy ngày trước điên cuồng chơi như thế nào, cuối cùng mấy ngày sau cũng đều ngoan ngoãn chuẩn bị công việc.

(CAO H) THƯỢNG VỊ CÂU DẪN (TAENY VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ