Chương 20

662 75 5
                                    

Trình Quý Thanh lùi về phía cửa, chưa đến nửa phút mà nhiệt độ cơ thể cô đã tăng đến mức đáng lo ngại. Đây là lần đầu tiên cô trải qua kỳ xao động của một Alpha trong trạng thái tỉnh táo.

Phòng vip không lớn, ánh sáng mờ tối khiến không gian càng thêm chật chội.

Mùi hương hoa bách hợp từ khắp nơi bao trùm lấy cô.

Trình Quý Thanh vịn tay lên cửa: "Bạch Tân, cô tiêm thuốc ức chế nhanh đi."

Không đợi Trình Quý Thanh phải nhắc, Bạch Tân đã loay hoay tìm lọ thuốc ức chế lúc nãy trên ghế sofa.

Nhưng một Alpha đang trong kỳ xao động và một Omega đang kỳ phát tình, dù có tiêm thuốc ức chế thì liệu có ích gì không?

Giống như hôm ở biệt thự, có ích gì không?

Suy nghĩ đó thoáng qua đầu cô.

Bạch Tân nhận ra, bản thân không hề hoảng loạn hay lo lắng như Trình Quý Thanh.

Thậm chí, khi nhìn thấy phản ứng tránh né vội vã của Trình Quý Thanh, Bạch Tân còn cảm thấy có chút hoang mang và nghi ngờ - chẳng lẽ cô không có chút sức hút nào với Trình Quý Thanh sao?

Ý nghĩ này làm Bạch Tân kinh ngạc, và điều khiến cô khó tin hơn chính là một chút không vui dâng lên trong lòng mình.

Tiếng ồn bên ngoài vẫn chưa ngớt, Trình Quý Thanh không thể ra ngoài lúc này, và Bạch Tân càng không thể. Cô lấy điện thoại gọi cho Dư Lam, nhờ mang thuốc ức chế chuyên dụng cho Alpha đến.

Bạch Tân cầm được lọ thuốc ức chế từ trên sofa, tháo nắp kim tiêm ra. Tin tức tố Alpha được tiêm vào người cô trước đó vẫn chưa hoàn toàn mất đi tác dụng, cơ thể vẫn cô đang ở trạng thái kháng cự kém.

Càng đừng nói đến hiện tại lại bị Trình Quý Thanh kích thích thêm kỳ phát tình.

Cô vừa đau đớn vừa khó chịu.

Trong lúc nhất thời, cô không thể tìm được vị trí chính xác để tiêm thuốc.

Trình Quý Thanh gọi điện xong, lúc đầu chỉ dùng một tay để vịn vào cửa, rồi dần dần chuyển sang dùng cả hai tay để cố định bản thân, theo nhiệt độ trong không khí dần tăng lên, mùi hoa bách hợp càng đậm đặc hơn.

Vừa rồi sau khi tin tức tố tràn ra, Trình Quý Thanh cố gắng áp lại tất cả những gì còn sót lại, giờ cổ cô nhói lên từng hồi, giống như ngọn núi lửa sắp bùng phát trở lại.

"Cô tiêm xong chưa?" Trình Quý Thanh hỏi.

Bạch Tân vừa định tiêm thì nghe tiếng thúc giục, bực mình nói: "Cô đến mà tiêm?"

Trình Quý Thanh: "...Cô cứ từ từ tiêm."

Nhịp tim của Bạch Tân đập dồn dập, sự tương thích cao giữa cô và Trình Quý Thanh không chỉ giúp trấn an mà còn dễ dàng ảnh hưởng đến cô.

Cô thật sự kiệt sức, ngay cả tay cũng đang run.

Trình Quý Thanh túa ra mồ hôi lạnh, giọng nói mềm mỏng: "Chị Bạch, làm ơn thương em với, chị tiêm nhanh đi."

Cô lo rằng mình không trụ nổi cho đến khi Dư Lam tới.

Bạch Tân cuối cùng đã tìm đúng vị trí, nghe lời nói của Trình Quý Thanh xong, cô ném chiếc kim rỗng sau khi dùng đi rồi dựa vào sofa, không nói gì nữa.

(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ