01.
Mặt trời vừa ló rạng, ánh sáng vàng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây, tạo nên những bóng đổ tinh nghịch trên mặt đất. Trong không khí trong trẻo của một buổi sáng cuối tuần, Kim Kiin và Moon Woochan lại cùng nhau khám phá thế giới nhỏ bé quanh nhà. Họ là hàng xóm, là bạn thân từ thuở ấu thơ, lớn lên trong những ngôi nhà sát vách, cùng chia sẻ những kỷ niệm ngọt ngào và những trò nghịch ngợm tuổi thơ.
Sáng nay, như thường lệ, Woochan đã gõ cửa nhà Kiin từ rất sớm. "Kim Kiin! Dậy chưa? Mình muốn đi dạo một chút!" cậu kêu lên, đôi mắt sáng rực như những vì sao. Cậu nhảy lên, hồn nhiên như một đứa trẻ vừa nhận được món quà bất ngờ. Kiin vẫn còn ngái ngủ, tóc tai rối bù và trong đầu đầy những ý nghĩ hỗn độn.
"Được rồi, nhưng mình không muốn đi nhanh đâu đấy," Kiin trả lời, nhoẻn miệng cười, mặc dù đã tự nhủ rằng mình cần dậy sớm hơn để chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu cùng Woochan. Anh lăn lộn một chút trên giường, rồi khoác lên mình chiếc áo phông đơn giản và ra ngoài.
Khi Kiin ra đến cổng, Woochan đã ngồi trên chiếc xe đạp, chân đung đưa trong sự hớn hở. "Mình đã chuẩn bị sẵn sàng để khám phá thế giới!" Woochan kêu lên, giống như một nhà thám hiểm trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Họ đạp xe qua những con phố nhỏ, nơi những chiếc lá vàng rơi xuống như những cơn mưa mùa thu, tạo thành thảm thảm tự nhiên. Tiếng chim hót líu lo và những câu chuyện vui vẻ khiến không khí trở nên ấm áp và dễ chịu.
Khi đến trường, nơi đây đã nhộn nhịp với những tiếng cười nói. Họ gặp những người bạn khác, trong đó có cả Haram và Booseong, đang bàn tán xôn xao về một giải bóng đá sắp diễn ra. Kim Haram, anh bạn cùng lớp, đang chật vật với một đống sách vở to đùng, vẻ mặt đầy lo âu.
"Kiin, Woochan! Hai người có thể giúp tui không? Tui không thể ôm hết đống sách này!" Haram kêu lên, vẻ mặt đầy hoảng loạn.
"Mình nghĩ cậu nên học cách xách sách một cách hợp lý hơn," Kiin lên tiếng, cố gắng giữ sự nghiêm túc trong khi thấy Woochan đã nhảy lên, cố gắng ôm lấy chiếc ba lô lớn. "Để mình giúp cậu!" Woochan nói, nhưng một tiếng 'rầm' lớn vang lên khi cậu kéo chiếc ba lô nặng trịch khiến cậu ngã lăn ra đất.
"Mình là siêu nhân mà!" Woochan tự tin, giọng điệu như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn. Kiin không thể nhịn cười khi thấy bạn mình nằm đó, mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn tỏa sáng. "Có vẻ siêu nhân của chúng ta cần phải luyện tập thêm một chút!" Kiin thầm nghĩ, trong lòng đầy yêu thương dành cho Woochan.
Sau khi giúp Kim Haram, cả nhóm cùng nhau đi dạo quanh sân trường. Họ tụ tập bên một gốc cây to, nơi mà những chiếc lá đã rụng tạo thành một lớp thảm vàng rực rỡ. "Kiin! Mình muốn làm điều gì đó thú vị!" Woochan kêu lên, ánh mắt sáng rực. Cậu đã nghĩ ra một ý tưởng, một cuộc thi nhảy dây giữa các bạn.
"Được rồi, nhưng mình không đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bị ngã!" Kiin đáp lại, trong lòng tự nhủ rằng đây là một ý tưởng điên rồ nhưng vẫn không thể từ chối sự hào hứng của Woochan. Họ bắt đầu thi nhảy dây, với Woochan là người khởi xướng đầu tiên. Cậu nhảy lên, cánh tay vung vẩy như một chú gà con, và những người xung quanh không thể nhịn được cười.