What if (6)

280 46 16
                                    

Kwanghee ngồi trên ghế sô pha. Một bên má anh vẫn nóng bừng bởi cái tát lúc nãy còn hai tai đầy ắp những lời chửi rủa. Không biết người bạn học nào ở trung tâm lại gọi điện cho mẹ anh để hỏi thăm về việc anh bị ốm ra sao mà cả tuần chưa hề quay lại lớp học. Ba mẹ đã gọi điện cho cô chủ nhiệm để hỏi về nay anh có đi học không và biết thêm là anh đã leo lên xe bạn ngay sau giờ học.

Một nam sinh mặc áo trường khác, cả hai có vẻ thân thiết và việc trốn học tại trung tâm đã cho ba mẹ anh một suy nghĩ chắc chắn rằng Kim Kwanghee đã chơi với bạn xấu.

"Con nghĩ xem. Lớp học đắt như vậy bố mẹ cũng cho con đi. Muốn gì cũng có, chưa hề thua kém bạn bè. Việc duy nhất là đi học mà con còn trốn. Nghĩ xem có đáng công sức bố mẹ bỏ ra không? Bình thường không giỏi giang gì nhưng chăm chỉ cũng không được nữa."

Sau mỗi lời mẹ nói, mặt Kwanghee càng cúi sâu xuống. Anh cố gắng cắn chặt phần thịt bên trong má, vừa nhẩm trong đầu rằng sắp xong rồi. Chịu đựng thêm một chút là xong rồi. Cũng là do anh bỏ học trước nên mẹ mới lo lắng đến thế.

"Giờ thì đưa điện thoại ra đây. Con mở cho bố mẹ xem con đã nói những gì, đã kết bạn với những ai để bị dụ dỗ bỏ học như này."

Kim Kwanghee sững người rồi nhanh chóng ôm ba lô vào lòng. Không được để mẹ biết về Jaehyuk! Nếu không bà sẽ không ngại đến hiệu thuốc ấy cãi vã và bắt cậu rời xa anh. Anh đã đi qua hiệu thuốc đó mấy lần, cũng vào trong chào ba mẹ Park một lần nhằm cảm ơn về những chai trà sữa hàng sáng nhận được.

Tấm biển tiệm thuốc bắc được giàn hoa sử quân tử bao phủ, phía trước còn có một hàng hoa huệ trắng tinh khôi. Bên trong cửa tiệm lại là mùi thuốc nam dịu nhẹ, thanh thoát. Bố Park thì nhanh tay nghiền thuốc còn mẹ Park thì mời anh những miếng bánh vừa được chuyển đến. Đồ ăn vặt ở nhà họ Kim thường là củ quả cắt miếng rồi luộc lên. Mẹ anh bảo đồ ăn vặt như vậy vừa khỏe mạnh, dinh dưỡng lại không lo tăng cân, học muộn cỡ nào cũng có thể ăn được. Vậy nên chỉ khi ra ngoài anh mới có thể thưởng thức một chút thú vui của trẻ con, đồ ngọt.

Hôm ấy mẹ Jaehyuk mời anh bánh chuối nướng. Miếng bánh mềm, ẩm, ngọt vừa đủ lại được dùng kèm trà gạo rang khiến dạ dày trống rỗng sau một ngày học căng thẳng của Kwanghee bớt đau đớn. Jaehyuk còn nhảy loi choi bên cạnh mẹ hỏi xem có thấy anh vừa đẹp trai lại ngoan không khiến anh xấu hổ muốn chết. Mẹ Park vừa nói giá mà cậu chỉ bằng một nửa anh thì đã là đem lại may mắn cho gia đình vừa gõ đầu con mình một cái. Kim Kwanghee nhờ rằng mình đã trộm cười, đã rất hạnh phúc khi ở trong tiệm thuốc đó. Vì thế, anh nhất định sẽ không để cho ai đến phá hủy đi nó.

Nhưng trước mặt một người mẹ đang giận dữ thì hành động này của anh chẳng khác nào đang thách thức quyền uy của bà. Mẹ anh lao đến giật lấy ba lô còn Kwanghee do quá bất ngờ nên đã ngã ra sau ghế.

Chỉ cần mở ngăn đầu tiên ra là thấy được chiếc điện thoại, mẹ Kim chộp lấy nó và nhận ra dường như cả chiếc điện thoại cũng đã thay đổi. Dù bà không nhận rõ ra đó là gì nhưng dường như từ chiếc điện thoại đến đứa con đầu lòng đều đã biến chất. Kwanghee không còn là đứa nhỏ gặp chuyện gì khó cũng lao ra ôm lấy mẹ đầu tiên để kể lể. Mẹ Kim bật màn hình điện thoại và thấy hình nền là một chú chó vàng đang nhảy dây, thông báo nhập mật khẩu hoặc dấu vân tay nhảy múa trước mắt như muốn trêu chọc bà.

[RR] It's not about you. It's about usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ