Cả ngày hôm nay không biết vì sao lúc nào gương mặt của Kiều Minh Tuấn cũng nhăn nhó, cộc cằn, quạu quọ. Trường Giang lấy làm lạ, bình thường chắc ăn cũng phải hai chén cơm, vậy mà nay mới gắp vài đũa đã mang chén đi rửa
Mấy ngày kia cậu lúc nào cũng hỏi anh có gì để ăn vặt không, buồn miệng quá này nọ, nay lại im lặng đến lạ, chỉ ăn mỗi bữa chính rồi thôi
Thấy cậu đang ngồi lướt mạng, Trường Giang đi tới leo lên giường ngồi đối diện cậu
"Em sao vậy? Hôm nay cứ như con người khác ấy"
Kiều Minh Tuấn không trả lời mà chỉ ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn vào điện thoại của mình, vì muốn gây sự chú ý nên anh đã bất ngờ hôn cậu, không ngờ cậu lại phản ứng rất mạnh, đẩy anh ra rồi nhảy khỏi giường
"Trời ơi, đau muốn chết, hôn hít gì?"
Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rõ ràng mới hôn có một chút, đã làm gì đâu mà kêu đau
"Anh chỉ hôn em thôi mà?"
"Em đang bị nhiệt miệng, đừng có hôn em"
Giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao cả ngày hôm nay Kiều Minh Tuấn cứ hay bực mình, ăn uống không bữa nào ngon miệng rồi
"Bị gì thì phải nói chứ, lấy chanh với muối nặn vô mai hết liền ấy mà"
"Đừng có điên nha"
Cậu thà để mọi thứ tự nhiên còn hơn là dùng cách do anh đưa ra, nghe thôi đã thấy rát rồi đừng nói tới chuyện thực hành. Cậu để điện thoại qua một bên rồi nằm xuống giường, hôm nay cậu ngủ khá sớm, cũng đúng thôi, cái miệng lúc nào cũng tía lia suốt ngày vậy mà nay lại bị phong ấn, không ngủ sớm thì còn làm gì bây giờ
"Em cứ ngủ đi, khuya nay anh không ngủ được thì kiểu gì tối anh cũng sẽ canh bỏ chanh vô miệng em"
Kiều Minh Tuấn chẳng muốn mở miệng chút nào, vậy nên cậu chỉ có thể chửi thề bằng mắt mà thôi. Cậu cứ tưởng anh chỉ hù cho vui, ai ngờ đêm đó anh lại làm thật. Trường Giang đã nhân lúc cậu đang ngủ say sưa, bỏ một ít muối vào miệng cậu
"Tuấn, dậy đi em"
Cậu còn chưa mở mắt ra nhưng đã cảm giác được vị mằn mặn trong miệng, muối tiếp xúc với những vết lở bên trong miệng khiến cơn đau nhanh chóng ập tới, cậu bật dậy đi tìm nước uống, tỉnh cả ngủ
"Anh rảnh quá, tự nhiên đi phá em"
"Anh nói rồi, anh mà không ngủ được thì em cũng đừng hòng"
Trường Giang đã tính cả rồi, biết ngày mai cậu được nghỉ, không phải đi bất cứ đâu để quay hình nên mới phá giấc ngủ của cậu. Anh nghĩ cậu nên cảm thấy may mắn, nếu cậu không bị nhiệt miệng thì anh đã phá bằng cách khác chứ không phải chỉ đơn giản như vậy
"Được rồi, đi ngủ thôi"
"Ngủ cái đầu anh, giỡn mặt hả?"
"Sao vậy? Hay em muốn thức tới sáng?"
"Ngon thì bá vô đây kiếm ăn"
Anh ngạc nhiên, không biết có phải cậu đã chán cái cảnh đi đi lại lại thoải mái rồi hay không. Nói chứ anh cũng thừa biết là do quạu quá nên mới nói năng lung tung, chứ bây giờ đè ra thì có mà khóc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kiều Minh Tuấn x Trường Giang] Thế giới của TuấnGiang
FanficCouple có tuổi x vô tri Mỗi chap là một câu chuyện khác nhau