ding dong.....
tiếng chuông cửa vang lên khi những người khách mở cửa bước vào quán cà phê.
đức duy đi trước,vai mang cặp và dụng cụ vẽ. duy đẩy nhẹ cánh cửa gỗ trước mặt để bước vào quán cà phê mới do người chị của mình giới thiệu.tiếng chuông cửa nghe thật êm tai nhưng không kém phần thú vị.
thanh pháp theo sau, nay chị ta mặc outfit quá ư là dịu dàng nết na, phối áo hoodie với quần baggy jeans xám.
.
-"xin chào quý khách.", giọng nói ấm áp vang lên ngay khi đức duy bước vào.
cả hai cùng tiến vào quầy order,băt đầu chọn thức uống. đức duy chọn xong rồi, chỉ còn thanh pháp vẫn đứng sững khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng pha chế kia. mái tóc đen, được vuốt ngược để lộ trán cao, nét mặt người ấy hài hòa,thanh tú.
người ấy đeo bảng tên màu đen, chữ trắng hơi ngả vàng : nhân viên pha chế đăng dương.
nét mặt thanh pháp lúc bấy giờ hơi nhăn lại, chỉ tay đại một món rồi tìm chỗ ngồi cách xa quầy pha chế.
lúc về bàn,đức duy có hỏi pháp.
-" ê,sao lúc nảy nhìn ông nhân viên kia chằm chằm rồi nhăn mặt vậy, bộ mặt người ta dính gì nhìn khó coi lắm hả?" duy thắc mắc.
-" mày còn nhỏ,không nên biết những chuyện này đâu." thanh pháp dường như đang lảng tránh điều gì đó.
-" bạn bè kiểu vậy đó hả?" duy lên tiếng giả vờ trách móc bạn mình.
-" cha đó người yêu cũ của chế á". sợ bạn mình buồn, thanh pháp buộc phải nói ra thôi. chắc người đó chưa thấy cậu đâu nhỉ?
-" chấn động địa cầu, vậy mà không nghe nói gì hết chơn" duy tỏ ra hơi dỗi, mặt em cúi xuống,phồng má ra hai bên.
-" xin lỗi chế nhiều,tại yêu cũng nhanh à,không lâu nên không nói cho chế biết thôi"
thanh pháp gượng gạo giải thích.-" nhanh là bao lâu"
-" cỡ hai tháng"
-" vậy chắc không sâu đậm lắm đâu nhỉ?"
-"ừ, nhưng mà hôn môi rồi..." thanh pháp nói thầm chỉ đủ hai người nghe.
-"gì cơ, đừng đùa" duy ngạc nhiên ra mặt.
-" chế giỡn thôi, đừng làm nét mặt vậy chứ,haha" thanh pháp vui vẻ trêu em một xíu, nhưng duy ngây thơ đâu biết, nó đã thực sự xảy ra.