Edit: Nananiwe
Liễu Như Hải bế Vu U lên phòng tắm trên tầng hai, đặt cậu vào trong bồn tắm đã được xả nước sẵn. Mấy vết roi vừa rồi chạm phải nước khiến Vu U đau gần chết, cũng may động tác của Liễu Như Hải dịu dàng. Hắn lau sạch mồ hôi trên người Vu U, mát xa cổ tay bị trói buộc hồi lâu của cậu, cũng bôi thuốc lên những nơi bị roi đánh của cậu, cuối cùng đặt người lên một chiếc giường rộng rãi và mềm mại.
"Uống thuốc đi, mặc dù thuốc của Trần Kỳ Ân không có tác dụng phụ gì nhưng nó đủ để khiến em hưng phấn cả đêm, uống thuốc này vào có thể giảm bớt một chút." Liễu Như Hải ngồi cạnh giường đưa cốc nước tới bên tay Vu U nhìn cậu uống xong thuốc.
"Ngủ đi." Liễu Như Hải cầm lấy cốc nước, xoa đầu Vu U mấy cái rồi đứng dậy định đi.
Đêm nay Vu U trải nghiệm cảm giác sợ hãi sâu sắc và sung sướng cực độ, thân thể và đại não đều như bị cuốn bay sạch. Mà giờ phút này nhìn Liễu Như Hải tản ra sự dịu dàng dưới ánh đèn vàng ấm áp, cảm động dưới đáy lòng từng chút một tuôn ra như suối, dần dần lấp đầy lục phủ ngũ tạng.
Giống như có cái gì đó mấu chốt bị lãng quên, Vu U nhìn theo bóng lưng Liễu Như Hải quay người đi mới chợt bừng tỉnh. Ngay giây phút Liễu Như Hải định rời đi, cậu hơi thấp thỏm vươn tay kéo lấy vạt áo hắn hỏi: "Nhưng mà, chủ nhân... ngài, ngài không cần... ừm... sử dụng em ạ?"
Câu hỏi vừa thẳng thắn vừa tràn ngập ý dụ hoặc này khiến khuôn mặt Vu U hơi nóng lên, cậu cụp mắt không dám nhìn Liễu Như Hải nhưng lực trên tay lại không hề giảm.
Liễu Như Hải nghe vậy xoay người lại, nhìn xuống ngón tay mảnh khảnh của cậu nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Thật đúng là nhóc nô lệ không biết tự lượng sức..."
"Yên tâm ngủ đi, hôm nay không chạm vào em."
"Chủ nhân... ngài ghét bỏ em sao?" Hôm nay cậu gây ra tai họa, có ý chống đối mệnh lệnh của chủ nhân, bộ dáng lúc bị phạt cũng chẳng dễ coi tẹo nào. Vu U hơi hoảng hốt, ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Hải cũng mang theo chút bất an.
Tiểu nô lệ như vậy chọc đúng điểm mềm mại trong trái tim hắn, đủ loại phản ứng thần phục quyến rũ, từng tiếng rên rỉ uyển chuyển triền miên đều khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của hắn. Nhưng hắn biết loại thuốc kia có một vấn đề, đó là càng làm sẽ càng khiến người ta hưng phấn, sẽ điên cuồng muốn có nhiều hơn, cho dù thân thể đã không thể chịu đựng được cũng sẽ không kêu ngừng lại. về phương diện tình dục thì tiểu nô lệ rõ ràng không phải tay già đời, năng lực chịu đựng không quá mạnh, Liễu Như Hải sợ mình sẽ làm hỏng người ta nên mới cho Vu U bắn hai lần.
Nhưng lúc này hắn lại không muốn như thế nữa.
Cuối cùng bước chân định đi ra ngoài cửa của Liễu Như Hải dừng lại hoàn toàn. Hắn quay người lại nhìn Vu U, ánh mắt trầm đi mấy phần, giọng nói cũng đầy mùi nguy hiểm: "Nô lệ, em có biết mình đang làm gì không?"
Nhận ra Liễu Như Hải thay đổi, Vu U hơi co rụt người lại, sợ hãi cụp mắt không dám nhìn, lực trên tay cũng giảm bớt. Bình tĩnh chỉ là vẻ bề ngoài, chứ thực ra trái tim cậu đã đập vang như tiếng trống trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/BDSM] Cá bơi ra biển - Tây Ngôn
RomanceTruyện: Cá bơi ra biển (鱼游入海) Hán Việt: Ngư du nhập hải Tác giả: Tây Ngôn (西言) Edit: Nananiwe Nguồn: Myrics Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, BDSM, giới giải trí, niên thượng (7 tuổi), ngọt ngào, ấm áp, 1x1, HE Độ dài: 67 chương (65 chương chính truyện +...