Chương 1.

156 16 2
                                    

"Till."

"Này này, làm gì đó?!"

Till cự quậy, muốn trốn khỏi cái ôm từ người thanh niên xa lạ.

"Tôi đang ôm người tôi yêu."

Giọng nói của Ivan buông xuống bên tai Till làm sức chống cự của Till gần như biến mất. Cậu không hiểu. Till nhìn vào đôi mắt đen, một cảm xúc không tên làm cậu vội vàng quay đi.

"Till... Till... Till..."

Cái ôm chặt chẽ, vòng tay đó siết chặt và giọng nói trầm thấp chết tiệt như dần nuốt chửng lấy thể xác lẫn tâm trí thanh niên tóc xám.

Till cảm thấy sợ hãi nhưng lại chẳng thể thoát khỏi.

"Till."

Thanh âm rơi bên tai tựa tiếng nỉ non đau đớn.

"...Anh rốt cuộc là ai?"

Till có thể chắc chắn rằng bản thân không hề quen biết người trước mặt.

...

Nếu sao trời lần nữa rơi xuống trước mắt, bạn có muốn nắm lấy nó không?

Ivan ngay cả tự vấn lòng có hay không cũng chả làm, cơ thể phản xạ vươn bàn tay ôm trọn ánh-sao của mình vào lòng.

Tình một hướng sinh dưỡng một Ivan đói khát, thậm chí chà nát những suy nghĩ về "yêu".

Chỉ còn một kẻ khao khát Till.

Khao khát từ mật ngọt đôi môi đến máu nóng trong thực quản.

...

Tôi đã an giấc, dưới ánh đèn sân khấu, dưới ánh trăng dịu dàng và dưới sự kinh hoàng nằm yên đôi mắt của người.

Tôi hiểu.

Cái chết cũng chẳng đổi lại được gì ngoài sự ám ảnh dằn vặt.

Khi trong bóng tối vô tận, tôi thầm suy nghĩ bao điều thì ánh sáng lại mở ra trước mắt tôi.

Tôi nghe có giọng nói ai đó thì thầm bên tai và khi tôi định thần lại, người lại đứng trước mặt tôi.

Tôi đã quan sát Till từ rất lâu, từ trại trẻ đến những năm trưởng thành nhưng chưa từng thấy dáng vẻ được sức sống bơm phồng như lúc này.

Một Till khác.

Trái tim tưởng như đã chết lần nữa vực dậy từ đống tro tàn.

"Till."

[IvanTill] [Ailen Stage] Thanh Âm Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ