Negav ngồi khoanh tay, mặt quay ra cửa sổ, mắt hướng nhìn ra xa với vẻ mặt đầy hờn dỗi. Hôm nay, cậu nhất quyết không muốn nhìn mặt Quang Hùng, tên người yêu vô tâm đã quên mất ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của hai người.Quang Hùng đứng ngại ngùng bên cạnh, cố gắng nở nụ cười để xoa dịu, nhưng Negav chẳng buồn đáp lại. Cậu vẫn lặng im, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Quang Hùng một chút rồi quay phắt đi.
“Negav, anh xin lỗi mà... Tại vì công việc đợt này bận quá nên anh… quên mất,” Quang Hùng cúi đầu, giọng có chút hối lỗi.
Negav vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn lẩm bẩm thêm để cho anh nghe thấy, “Công việc, công việc! Lúc nào cũng công việc. Vậy mà đã nói là sẽ không bao giờ quên ngày này.”
Quang Hùng thở dài, đứng đó chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn Negav với ánh mắt ái ngại. “Anh sẽ đền bù, được không? Em muốn gì anh cũng chiều hết.”
Negav nghe vậy, quay sang nhìn Quang Hùng, môi nhếch nhẹ nhưng giọng điệu đầy thách thức. “Thật không? Thế nếu em muốn giận anh cả ngày hôm nay, anh cũng chịu sao?”
Quang Hùng nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, cười nhượng bộ: “Được! Nếu em muốn thế, anh sẽ chịu trận. Miễn là đến tối em chịu làm hòa.”
Negav cố nén cười, nhưng rồi lại giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hất hàm: “Vậy thì anh cứ đợi đấy.”
Cả ngày hôm đó, Negav làm đủ mọi cách để cho Quang Hùng phải chịu đựng sự lạnh nhạt. Cậu không trả lời khi anh hỏi, không buồn nhìn khi anh gọi. Ngay cả lúc ăn cơm, Negav cũng giữ khoảng cách xa nhất có thể, ngồi đối diện nhưng không chịu ngẩng mặt lên nhìn.
Quang Hùng cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của cậu. Anh chủ động lấy cơm, gắp thức ăn cho cậu, thậm chí còn cố gắng kể chuyện hài nhưng chỉ nhận lại cái lườm sắc như dao từ Negav.
Đến chiều, Quang Hùng dường như không thể chịu nổi nữa. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng kéo tay Negav: “Này, giận gì mà giận dai thế, Negav? Anh xin lỗi thật mà.”
Negav không trả lời, chỉ nhìn anh với ánh mắt vừa hờn vừa thương. “Vậy mà anh nói sẽ nhớ tất cả những ngày quan trọng.”
“Anh thật lòng xin lỗi… Anh sẽ không bao giờ quên ngày này nữa, anh hứa!” Quang Hùng dịu dàng nói, ánh mắt chân thành. “Cho anh thêm một cơ hội, được không?”
Nghe vậy, Negav không nỡ giận nữa.“Vậy thì anh nhớ lần sau nhé. Không thì em sẽ giận anh không chỉ một ngày đâu.”
Quang Hùng cười, nhẹ nhàng ôm lấy Negav vào lòng, thì thầm: “Anh sẽ nhớ mà. Anh không muốn em giận thêm lần nào nữa đâu.”
---
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng x An) Oneshot
Short StoryTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Cảnh báo : Ooc nặng và không đặt lên người thật