yunjea HIS MAJESTY [full]

9.7K 26 11
                                    

HIS MAJESTY


Athour: Hee-chan
Disclaimer: DBSK dĩ nhiên (không phải) là của tui ràu
Gender: Humor (chắc vậy) + Romance
Pairing: YunJae
Rating: PG-13
Status: completed
note:Cái ni ko phai của tui nha. Con em nó gửi đọc thấy dễ thương nên post lên cho thiên hạ cùng sướng thui.
Đây cũng là lần đầu tui post bài đó nên mong bà con ủng hộ nghe. Có j thì từ từ góp ý chớ đừng có uýnh tui nha, tội nghiệp

Tôi là Jung YunHo, một chàng trai JunNam nhóm máu A, thuộc chòm bảo bình.
Hiện đang sống và làm việc tại Seoul.
Ngoài ra tôi còn là anh cả của một cô bé đáng yêu Jung JiHye

Mười năm trước cha mẹ tôi đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông.
Năm đó tôi 13 tuổi còn JiHye thì vừa lên 6.
Chúng tôi không có thân thích nên từ đó tôi phải vừa đi học vừa chăm sóc cho JiHye
Số tiền cha mẹ để lại chỉ vừa đủ cho tôi hoàn tất đại học.
Năm 18 tuổi tôi thi vào 1 trường đại học công lập ngành quản trị.
Tôi phải vừa học vừa làm để chi trả tiền học cho JiHye và nuôi sống cả hai anh em.
Khi tôi ra trường cũng là lúc JiHye ngã bệnh.
Bác sĩ nói rằng đó là huyết tán bẩm sinh, muốn chữa khỏi phải ghép tủy.
Nhưng năm đó tôi cũng mới 20 và chỉ là một sinh viên mới ra trường làm sao có thể tìm được số tiền lớn như thế chứ.
Cuối cùng tôi đành phải để cho JiHye truyền máu và dùng thuốc sắt để kiềm hãm căn bệnh.
Nhưng 6 tháng sau thì căn bệnh trở nặng.
JiHye buộc phải ghép tủy, dù phần tủy của tôi hoàn toàn phù hợp nhưng số tiền hàng chục triệu won để tiến hành phẫu thuật thì tôi không cách nào lo liệu được.


Đúng lúc đó có một thiên thần đã xuất hiện.




Cậu ta đã cứu sống JiHye





Và đồng thởi đẩy tôi vào một địa ngục không lối thoát.





“JUNG YUNHOOOOOOO!!!!~~~~~”

Tiếng thét khủng khiếp thoát ra từ phòng đại thiếu gia ngân vang theo hành lang rộng lan đi khắp ngôi nhà lớn.

Chưa đầy mười phút sau đã có một người con trai hì hục chạy vào căn phòng trải thảm sạch sẽ thơm tho trên tầng hai.

“Cậu cần gì sao, cậu chủ?” Chàng trai cố gắng hỏi thật rõ ràng trong khi đang thở dốc.

Trên chiếc giường vải hoa trắng bạch là một chàng trai mắt to môi hồng đang chống cằm, mặt hoa da phấn dù là đang nhăn nhó cũng rất xinh đẹp.

“Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả?” Giọng nói trầm vút lên gay gắt

“……” người tên YunHo tròn mắt nhìn cậu chủ của mình, gương mặt bỗng đần ra một cách đáng thương.

“tôi đã bảo 7 giờ phải gọi tôi dậy, 7 rưỡi thì ăn sáng cơ mà. Đã mấy giờ rồi hả?”

“dạ, 8 giờ“ YunHo e dè đáp

“8 giờ? Còn dám nói sao?”

“Tại cậu cũng có dặn khi cậu ngủ ngon thì không được gọi” YunHo hạ giọng đáp

“huh? Cái gì cơ tôi dặn thế khi nào?”

“hôm qua ạ“

“Không có”

“chắc cậu chủ quên”

“Tôi nói KHÔNG là KHÔNG”

“dạ“

“Còn đứng đấy làm gì? Không đi chuẩn bị nhà bếp đi”

“dạ“







Đấy dường như là khởi đầu của mọi bữa sáng tại nhà riêng của Kim gia.
Đó là một tòa nhà hai tầng khang trang rộng rãi, với hàng hiên thoáng đãng và sân trước xanh tươi hoa cỏ.
Kim lão gia và Kim phu nhân là cổ đông lớn của một công ty giải trí nên thu nhập cũng thuộc hàng cao cấp.
Họ có sở thích du lịch khắp nơi nên chẳng mấy khi ở nhà, trừ những buổi họp cổ đông thường niên hoặc dịp lễ tết lớn.
Căn nhà rộng đó chỉ có hai thiếu gia Kim JaeJoong và Kim JunSu tùy ý sử dụng. Ngoài ra còn có một quản gia kiêm người hầu kiêm culi kiêm thủ quỹ kiêm thư kí kiêm A,B,C,X,Y,Z…… Jung YunHo.
Kim đại thiếu gia bản tính khó hiểu, khí nóng khi lạnh khi nắng khi mưa, tính khí thất thường thiện ác bất phân. Vì vậy nên trước đây đã đuổi việc hơn trăm người làm chỉ còn một Jung YunHo là có thể trụ được gần 3 năm.
Kim JunSu tiểu thiếu gia thì khác hẳn ông anh quái thú, tính cách hòa nhã thẳng thắng lại hay cười hay nói rất nhiệt tình lại tốt bụng. Nhìn thấy Jung quản gia vì anh mình mà chịu nhiều chèn ép, hơn nữa lại có cô em gái thể chất yếu đuối, tự lập từ sớm nên rất khâm phục xem anh như người anh thứ hai của mình vậy.

Ông Bà Kim cũng rất xem trọng YunHo, chẳng những giúp anh chữa bệnh cho em gái mà còn xem anh như người thân vậy, thậm chí còn tín nhiệm anh đến mức giao cho anh việc theo dõi hoạt động của công ty. Ông Kim thường nói đùa rằng nếu có con gái nhất định sẽ gả cho anh, Kim phu nhân nghe thế thì liền ứng khẩu “chẳng phải hai đứa con trai của tôi cũng rất tốt sao? Nếu YunHo ưng cậu nào thì tôi sẽ gả cậu đó cho”. Nếu là người bình thường thì đó có lẽ chỉ là lời nói giỡn chơi mà thôi, nhưng ông bà Kim lần nào điện về nhà cũng nói đi nói lại chuyện ấy, tùy rằng vừa cười vừa nói nhưng hình như không hề xem đó là trò đùa.
Nhưng YunHo nghe thế cũng chỉ phì cười mà bảo “cháu làm sao xứng với 2 cậu chủ chứ ạ“, lúc đó đại thiếu gia Kim sẽ không ngần ngại mà chen vào “biết thế là tốt”.

Cuộc sống của YunHo bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng, đầu tiên là gọi Kim đại thiếu gia dậy chuẩn bị nhà bếp cho cậu ta nấu bữa sáng, sau đó là đánh thức Kim tiểu thiếu gia, rồi thì lau nhà dọn nhà, giặt đồ, tưới cây……… làm từ sáng cho đến chiều, tối đến lại phải lên mạng mà xem xét báo cáo mới từ công ty rồi tổng hợp chúng lại mà chuyển sang cho Kim lão gia. Công việc như thế nếu tính ra cũng chỉ ở mức vất vả mà thôi, nhưng cậu cả Kim lại hết sức nhiệt tình tạo công ăn việc làm cho YunHo khiến cho anh đầu tắt mặt tối bận rộn suốt cả ngày không được nghỉ ngơi. Chẳng những như thế lương hàng tháng của mình YunHo chỉ dùng để chi tiêu cho JiHye còn phần còn lại được bao nhiêu thì đều để dành để trả nợ cho Kim lão gia, vì yêu cầu trừ lương của anh không được Kim lão gia chấp thuận nên đành để dành đủ số rồi trả hết một lượt.

Một tuần vất vả cũng chỉ được nghỉ 1 ngày CN mà thôi, tuy vậy ngày CN đó lại phải dành cho cô em JiHye. Nên hầu như YunHo chẳng có lấy 1 khoảng thời gian cá nhân nào cả.


Kim đại thiếu gia Kim tuy dung mạo như tiên, nhưng đối với YunHo hết sức tàn nhẫn.
Dường như cậu ta càng thương JiHye bao nhiêu thì lại càng ghét YunHo bấy nhiêu.
Nếu như mỗi lần đi thăm JiHye mua bao nhiêu quà thì ngược lại cũng hành hạ YunHo bấy nhiêu.



Nhưng có thật là cậu cả Kim lại ghét YunHo đến thế không?


Nếu nói là mắng mỏ thì thật không đúng, chỉ là hay cằn nhằn thôi.
Nếu nói là hành hạ thì hơi quá lời rồi, chỉ là ép buộc thôi.

Chẳng hạn như mỗi ngày đều ép YunHo dùng xe đạp chở mình qua 3 con dốc, 4 cua quẹo để đưa mình đến siêu thị chẳng qua là muốn nhận lấy ánh mắt ghen tị của đám con gái cùng phố mà thôi.
Mỗi tuần đều bắt YunHo lau dọn hồ bơi cũng chỉ là muốn mọi người nhìn thấy chàng trai da nâu hấp dẫn vì mình mà ướt đẫm mồ hôi vẫn không một lời than vãn.
Kim JaeJoong chính là thế đó, càng có nhiều người yêu thích YunHo, thì càng hành hạ anh nhiều thêm.

Nếu tiểu thiếu gia JunSu có lỡ lời “Hyung chỉ là đang ghen thôi” thì lập tức bị ném ra ngoài sân làm mồi cho lũ muỗi đói khát.

Tóm lại, có thể nói trong Kim gia, Kim đại thiếu gia chính là người nắm giữ quyền uy tối thượng. Ai sống ai chết đều phải do cậu ta phán quyết.

Cũng giống như hôm nay vậy.

YunHo đang lau dọn căn nhà rộng, Kim đại thiếu gia thì đang nấu ăn trong bếp.

“Bang~~~”

“…”

“Bang~~~”

“…”

“Bang~~~”

Tiếng dao chặt thớt cứ thế từng hồi từng hồi vang lên trong bếp cứ như tiếng chuông giao thừa. Kim tiểu thiếu gia đang nằm ềnh ra trên sofa xem T.V, khẽ hạ giọng nói với YunHo đang hút bụi thảm sàn.

“Hyung à, với tần số chặt thớt thế này, hyung nên cẩn thận đó. Sắp có họa sát thân rồi”

“Aish…” YunHo thở dài một tiếng chất chồng đau khổ rồi mới nói nhỏ với JunSu “hôm nay Hyung đã đánh thức cậu ấy dậy trễ 1 tiếng, không khéo cậu ấy sẽ dắt Hyung đến hồ sấu trong công viên giải trí rồi ném hyung xuống đấy”

“Jae Hyung không ác thế đâu! Bất quá thì xả thịt Hyung để làm YunHo 7 món thôi”

YunHo nghe thế thì không khỏi nuốt nước bọt 1 cái, cả sống lưng cũng lạnh toát. Thật ra kiếp trước anh đã làm nên tội lỗi gì? Mà kiếp này phải gánh chịu nghiệp chướng nặng nề đến vậy chứ.












“Mọi người mau dùng bữa sáng đi” JaeJoong nhún vai một cái làm ra vẻ hết sức dễ thương mời mọi người dùng bữa.

YunHo và JunSu lén nhìn nhau, rồi nhìn vào mấy món thịnh soạn trên bàn, vẻ mặt hai người đầy thương tâm như tử tù sắp bị chém đầu vậy.

JunSu gương mặt đổ đầy mồ hôi, lấy hết can đảm ngước lên hỏi anh trai

“Hyung ah! Chỉ là bữa sáng thôi mà có cần thiết phải có cháo bào ngư và vi cá không?”

JaeJoong nghe vừa lọt tai câu hỏi của em mình, thì lại mỉm cười rạng rỡ mê hồn khiến cho ánh nắng mặt trời từ cửa sổ cũng suýt tắt ngấm.

“Không chỉ có vậy đâu còn có chè huyết yến đường phèn nữa”

YunHo và JunSu nghe thế thì còn đau khổ hơn kẻ bị ngũ mã phanh thây. Ngữ điệu dịu dàng đến thế, lời nói ngọt ngào đến thế dù trong đồ ăn không có độc thì cũng căng thẳng đến mắc nghẹn mà chết.

“YunHo ah!” Kim đại thiếu gia lại gọi, quay sang nhìn YunHo bằng ánh mắt ngập tràn tình cảm, khiến cho kẻ được nhìn sợ đến mức suýt nữa thì thổ huyết

“dạo này anh ốm quá. Phải ăn nhiều một chút” Giọng nói ngọt liệm tan vào nắng mai như đường phèn hòa vào huyết yến bổ dưỡng đến ra máu luôn.

Chẳng những là thế JaeJoong còn vươn tay vuốt má YunHo quan tâm bảo

“Coi anh kìa! Phải làm nhiều việc như thế, chắc là vất vả lắm”

Được người đẹp vuốt ve, gương mặt YunHo chẳng những không có vẻ gì mà ngây ngất mà hai mắt chỉ biết trợn tròn thản thốt, lưỡi cứng như đá không sao ngọ nguậy. Thần sắc lúc này chỉ có thể hình dung bằng hai chử “kinh hãi”, đau đớn chẳng khác nào kẻ bị lăng trì.

“Hai ngươi sao vậy? Mau ăn đi, phải ăn cho hết đó. Tôi phải nấu cực khổ lắm” JaeJoong mỉm cười xua tay ra hiệu cho hai kẻ đã sợ đến bạc tóc.

JunSu đưa thìa canh vi cá vào miệng, như phi tần bị ép uống độc dược. YunHo thì cứng đơ cả người, bàn tay run đến mức không cầm nổi chiếc thìa men.

“cậu chủ ah” Người đàn ông hóa đá YunHo khẽ lên tiếng như một tử tù đang van xin sự sống
“Mấy món sơn hào hải vị này, thực sự tôi dùng không quen miệng. Tôi có thể ăn ôpla như mọi ngày không?” vừa dứt câu nói YunHo lại làm ra vẻ mặt rồi nói thêm “Chỉ cần ốpla thôi” như để nhấn mạnh quyền sống của mình

JaeJoong nghe thế thì liền nghiêm giọng, nhìn thẳng vào mắt YunHo.

“YunHo ah, cậu nói xem, cậu ở nhà chúng tôi được bao lâu rồi?”

“Đến tháng 6 năm nay thì tròn ba năm” YunHo đáp bằng giọng đau xót

“thì đó, anh chẳng những giúp ba tôi rất nhiều việc mà còn chăm sóc JunSu, lại bị tôi làm khó làm dễ. Không có công thì cũng có cán, anh xứng đáng mà” Kim đại thiếu gia từ bi giải thích



Bồ Tát à người vừa cảm hóa Hyung của con sao? Hay là Hyung ấy phát điên rồi
JunSu thầm nghĩ
Vi cá đã nghẹn lại trong cổ họng rồi.

Lúc này YunHo mỉm cười méo xệch, liếm môi 1 lượt rồi lấy hết can đảm mà nói

“Kim lão gia đã cứu sống JiHye lại tin tưởng mà thuê tôi làm việc. Vậy là tôi cam lòng rồi. Thật không dám đòi hỏi gì đâu” vừa nói YunHo lại vừa liên tục lắc lắc hai tay ra vẻ “tôi ko cần đâu mà cậu chủ“

“Thì ra là vậy!” JaeJoong trầm giọng đáp, lại cúi gầm mặt “vậy là anh giận tôi hay làm khó anh, ghét tôi đến mức cả thức ăn tôi làm cũng không thèm ăn” nói đến đây thì đôi mắt to đã mọng nước, giọng nói cũng nhòe ra rồi.

“Không có mà! Không có mà!” YunHo lặp đi lặp lại, trong lòng cảm thấy vô cùng hối lỗi.

Có lẽ cậu ta cảm thấy thường ngày ức **** mình quá đáng nên muốn xin lỗi thôi mà
Jung YunHo ah! Mày thật ngốc mà, khiến cho JaeJoong khóc rồi, mau ăn đi đừng làm cậu ấy buồn.

YunHo nghĩ thế nên liền cúi đầu đưa thìa ăn phần của mình trong khi JunSu đang mắt tròn mắt dẹt nhìn anh hai mình đầy ngờ vực.

Hyung ngốc ah! Thái độ JaeJoong hyung như vậy rõ ràng là có vấn đề mà.
Sao hyung lại ngây thơ đến thế?
Nếu Kim JaeJoong biết ăn năn thì cả phật tổ cũng ăn mặn đó.


JunSu thực lòng nghĩ thế nhưng lại không dám ngăn cản, chỉ biết bất lực nhìn YunHo sa lưới. Trong lòng tự hỏi không biết Kim đại ma vương đang có mưu đồ gì đây?




“YunHo ah cậu đã no chưa?” JaeJoong vừa úp chén bát lên giá vừa cười hỏi

“no rồi. No lắm” YunHo vừa đáp vừa gãi đầu ngớ ngẩn

“Có ngon không?”

“ngon lắm. Lần đầu tiên tôi được ăn món ngon như vậy đó” YunHo cười tươi đến nỗi cả miệng cũng muốn tét ra rồi. Xem ra con gấu ngốc vẫn chưa nhận ra nguy cơ bị cáo gìa giết thịt

“Ái da…đừng nói chuyện xa cách như vậy mà. Cha mẹ tớ cũng xem cậu là người trong nhà rồi. Đừng cầu kì như thế chứ“ JaeJoong trách nhẹ

“uhm…” YunHo cúi đầu đỏ mặt “tớ…tớ…tớ… biết rồi” do xưng hô không quen nên YunHo đã lắp bắp đến mấy lần mới nói ra được câu nói đơn giản đó

ở trong căn nhà này 2 năm rưỡi rồi. Nếu không bị Kim đại thiếu gia mắng nhiếc cằn nhằn thì cũng bị cậu ấy bắt dọn phân, bón cây, lau hồ bơi, chà toilet, thụt bồn cầu……
Không có việc gì mà không làm qua? Nếu cả nấu ăn cũng để cho YunHo làm luôn thì quả thật anh đã trở thành người đàn ông tuyệt vời nhất thế kỉ rồi.
Mọi ngày thì thế
Nhưng không hiểu sao hôm nay lại không ngừng cười với anh
Khiến cho con gấu ngốc vô tình nhận ra so với lúc cáu bẳng nụ cười của Kim đại thiếu gia thật sự đẹp đến mức cả vũ trụ cũng không đẹp bằng, rực rỡ đến mức cả mặt trời cũng chào thua
Giọng nói ngọt ngào của cậu ấy dù có là họa mi, chu tước cũng không dám sánh, đừng nói là đường phèn bánh kẹo cả mật ong cũng không ngọt bằng.
Đột nhiên từ ác quỉ hóa thân thành thiên thần lại đối tốt với YunHo đến như vậy.
Có lẽ thượng đế đã nghe thấu ước nguyện của anh nên mới khiến cho JaeJoong thay đổi như thế.

Càng thấy nụ cười của JaeJoong thì trái tim con gấu ngốc càng đập thật nhanh thậm chí là còn nhanh hơn khi bị cậu ta tra tấn.
Hai năm rưỡi qua chỉ cần ko bị đe dọa đuổi việc thì con gấu ngốc đã có cảm giác như chạm đến thiên đường rồi. Dù có bị hành hạ khốn khổ đến đâu cũng mỉm cười chịu đựng.
Bây giờ được đối tốt đên thế xem ra là đã hạnh phúc đền mức vượt qua cả thiên đường mà chọc thủng cả khí quyển rồi.

“YunHo ah! Cậu có thể đi với tớ đến chổ này 1 chút được không?” JaeJoong vừa úp chiếc bát cuối cùng lên giá vừa dịu dàng hỏi

“Được chứ…để tôi….tớ đi lấy xe đạp” YunHo xoay lưng toan bỏ đi nhưng JaeJoong đã gọi với theo

“Không cần tớ sẽ chở cậu đi” JaeJoong vừa nói vừa lắc lắc chùm chìa khóa trên tay tạo ra tiếng kêu leng keng vui tai



YunHo hyung ah! Xem ra lần này lành ít dữ nhiều rồi.
Em sẽ chúc phúc và cầu siêu cho hyung.
JunSu chắp tay thành khẩn
“Jung YunHo thành tế“


End part 1

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yunjea HIS MAJESTY [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ