1. Mười tám - mười sáu.

5 4 4
                                    

Một giờ sáng, ngày hai mươi tháng ba.

Hôm nay, tôi - Perth Tanapon - tròn tuổi hai mươi sáu, nhưng cũng là ngày đánh dấu bốn năm kể từ khi trân quý của tôi - Chimon Wachirawit rời xa cõi đời.

Tôi bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến nghĩa trang, tay cầm chiếc bánh kem nhỏ. Tôi vốn không phải là người thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh kem, nhưng em thì lại rất thích. Em nhỏ của tôi vẫn luôn mê mẩn vị ngọt ngào của bánh kem.

Có lần, khi tôi mới mười tám tuổi, tôi hoàn thành công việc ở tiệm bánh và được bác chủ tiệm tặng cho một phần bánh kem nhỏ. Em khi ấy bám dính lấy tôi như sam, nên việc tôi có bánh kem mang về là điều hiển nhiên em sẽ biết. Thế là cả đoạn đường đến tận lúc về nhà tôi, em cứ nũng nịu năn nỉ tôi cho em một miếng bé xíu cũng được.

"Cho em một miếng thôi, nha anh, nha anh..?"

Sở dĩ, ban đầu tôi chẳng thích em chút nào. Tôi ghét em, ghét bọn trẻ con nhà giàu được bố mẹ cưng chiều vì tôi nghèo và thiếu thốn tình thương. Thế nhưng, không hiểu sao hôm đó tôi lại mang phần bánh ngon lẽ ra sẽ lót bụng cho mình vào tối đó, đưa cho em - một cậu ấm được nuôi nấng trong tình thương và tiền bạc.

Chiếc bánh kem được em xử lý gọn gàng trong vài phút cùng những vết kem dính trên khuôn miệng nhỏ. Em cười mỉm cười, ngón tay bé tí đụng vào người tôi.

"Tới sinh nhật em, anh có thể mua bánh kem cho em ăn được không ạ?"

Nhờ câu hỏi ấy, tôi mới biết rằng dù là cậu ấm trong một gia đình giàu có, nhưng em vẫn phải sống dưới những giới hạn nhất định. Bố mẹ cấm em sử dụng đồ ngọt quá nhiều vì mắc bệnh tim mạch mà em mắc phải. Mặc dù bị hạn chế, tình yêu dành cho những món ngọt trong em vẫn luôn mãnh liệt.

Chả hiểu thế nào khi ấy một đứa ghét bọn nhà giàu như tôi lại gật đầu đồng ý với em nữa. Mà em thấy tôi đáng tin chưa, em?

Lời hứa năm tôi mười tám - em mười sáu. Mãi đến tận lúc tôi hai sáu - em ra đi vào tuổi mười tám, tôi vẫn giữ trọn vẹn lời hứa. Không chỉ mua bánh kem vào ngày sinh nhật cho em, mà ngay cả sinh nhật của tôi - ngày giỗ của em - em vẫn sẽ được thưởng thức hương vị mà em yêu thích.

Đặt chiếc bánh kem nhỏ lên mộ phần của em, tôi thắp ngọn nến rực rỡ trước nụ cười chói chang của chàng thiếu niên tôi yêu, hai tay tôi chắp lại thầm ước một điều nhỏ nhoi.

'Tôi ước, em trở lại với tôi.'

#26-10-2024

quinhh: nhỏ ad buồn, mọi người cũng phải buồn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PerthChimon] MissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ