7. Mua một ngày, tặng một đời (End)

739 105 13
                                    

Warning: 🔞🔞🔞🔞

——————————————-

"Nếu như ngày hôm ấy, anh tới và nói "Hi Phúc, nhớ chú không, chú Thuận nè, mình gặp nhau hồi 10 năm trước đó", có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều." Minh Phúc hờn dỗi. Cậu đã chờ đợi thật lâu, tìm kiếm thật vất vả, trong khi người này lại đi lòng vòng xung quanh cậu chẳng chịu hé một lời.

Jun Phạm mỉm cười, nụ cười chất chứa bao nỗi niềm, tiếc nuối, không đành lòng:

"Mười năm nay, trong tâm trí em chắc chỉ nhớ tới một gã xe ôm bụi bặm khắc khổ. Nhưng chú Thuận chỉ là một vai diễn, và anh không muốn xuất hiện trước mặt em với vai diễn đó một lần nữa. Anh không muốn quay lại điểm xuất phát."

Jun Phạm nhìn chàng hoạ sĩ trước mặt. Đã rất nhiều lần anh cảm thán vì cậu lớn lên xinh đẹp như vậy. Mười năm đã khiến những đường nét ngây ngô trẻ con trở nên trưởng thành hơn, sắc sảo tinh tế hơn nhưng vẫn mềm mại, dịu dàng và ngọt ngào như chiếc kẹo bông dễ dàng tan trong miệng mà vị ngọt thấm tới tận tâm can. Anh luôn phải kiềm chế để không nhào tới ăn cậu.

"Tâm tư của anh đối với em từ mười năm trước đã không hề đơn giản như em nghĩ. Anh không muốn hiện tại cũng vẫn là đôi bạn vong niên, đi loanh quanh đây đó tâm sự đôi ba chuyện thường ngày. Vì vậy, anh mới không nói ra việc mình là chú Thuận, anh muốn theo đuổi em với tư cách là chính anh."

"Tâm tư của em đối với anh từ mười năm trước cũng không đơn giản như anh nghĩ." Minh Phúc nói "Anh nghĩ chỉ vì một người bạn vong niên mà em phải chờ đợi, tìm kiếm cả mười năm sao?"

"Em đã tìm anh lâu như vậy, hoá ra anh chỉ ở cách em vài con phố."

"Xin lỗi, vì anh sợ, anh không biết em có chấp nhận anh không, không biết em đã có ai chưa, anh phải dõi theo em một thời gian..."

"Nếu em có ai đó rồi thì anh sẽ từ bỏ rồi lặn mất tăm như mười năm nay hả?" Minh Phúc hỏi.

Jun Phạm lắc đầu:

"Nếu em đã kết hôn thì anh đành chịu, còn nếu chỉ là người yêu thì anh sẽ cướp."

Minh Phúc bật cười, nụ cười khoe hai chiếc răng cửa cùng má lúm khiến Jun Phạm yêu chết:

"Anh ơi, mình là nhà văn đó, mình nói chuyện không đàng hoàng mà trơn miệng vậy ạ."

"Phúc à - Jun Phạm dịu giọng - Chúng ta đều chờ đợi nhau lâu như vậy, em đừng xa lánh anh có được không?"

Minh Phúc lắc đầu:

"Dù bây giờ anh hoàn toàn không giống với ký ức của em, nhưng em sẽ không buông tay anh. Em sẽ thử một lần nữa yêu anh lại từ đầu."

Thấy Jun Phạm hớn ha hớn hở, Minh Phúc lắc lắc ngón tay:

"Chưa phải bây giờ, cho em thời gian để quen với anh của hiện tại đã."

"Anh có thể đợi, bao lâu cũng được."

"Em vẫn gọi anh là chú được chứ?"

"Em gọi anh là chồng cũng được."

[Jun Phúc] Chờ ngày em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ