Chương 25

23 3 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Ngày thứ ba, hai người không đợi trời sáng đã rời khỏi khách điếm.

Tạ Yểu buồn ngủ không tỉnh táo nổi, Sơn Hạc đành phải đỡ cậu, cẩn thận đi xuống lầu. Lông mi cậu cụp xuống, trông rất ngoan ngoãn, như một bé mèo con chưa tỉnh ngủ, cũng giống Tuyết Ly, khi Tuyết Ly nửa thức nửa ngủ rất hay bám người, cũng rất ngoan.

Tạ Ải Ngọc nhìn thấy vậy trong lòng lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy, như có một cái móc nhỏ móc trái tim y trĩu xuống, nhân lúc Tạ Yểu còn mơ màng chưa tỉnh táo, y thay Sơn Hạc, đỡ Tạ Yểu lên xe ngựa.

Cậu buồn ngủ không chịu nổi, vừa tựa vào đệm mềm liền trượt xuống, không mở được mắt, chỉ ư ử vài tiếng. Đầu ngón tay Tạ Ải Ngọc lưu luyến trên má cậu một lúc, rồi nhanh chóng chạm vào chấu môi mà y đã mơ ước từ lâu.

Chấu môi nho nhỏ, mỗi khi Tạ Yểu cười đều lộ ra.

Y xoa nhẹ vài cái, khẽ cười: "Mềm ghê."

Tạ Yểu nhíu mày, lật người.

Tạ Ải Ngọc biết điểm dừng, quay người xuống xe ngựa, liếc mắt nhìn Sơn Hạc, nhàn nhạt bảo: "Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi đều biết nhỉ."

Sơn Hạc khẽ run lên, giọng nói run rẩy đáp: "Vâng, vâng..."

Tạ Ải Ngọc khá hài lòng với câu trả lời này của cậu ta, khẽ gật đầu, trở lại xe ngựa của mình.

Truy Vân đi theo phía sau, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, vội dừng chân lại, xoa xoa mặt em trai, đưa cậu ta lên xe ngựa, còn mình thì quay đầu đi theo Tạ Ải Ngọc.

Xe ngựa di chuyển chậm rãi, cho đến khi mặt trời mọc ở phía đông, bọn họ mới đến cổng thành Kinh đô.

Lính gác lần lượt kiểm tra thẻ bài, rồi cho bọn họ đi vào.

Sơn Hạc thật sự sợ hãi, ngay cả khi nói chuyện với Tạ Yểu trên xe ngựa cũng có vẻ co rúm, Tạ Yểu gần như ngay lập tức đoán ra là do Tạ Ải Ngọc — người này có lẽ đã nhân lúc cậu còn mơ màng không tỉnh táo mà nói gì đó với Sơn Hạc, hoặc là đã đe dọa Sơn Hạc, mới khiến Sơn Hạc sợ hãi thành ra như vậy.

Tạ Yểu không biết nói gì, chỉ ôm lấy Sơn Hạc, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu ta.

Sơn Hạc giọng nói run run: "Yểu ca."

"Đừng sợ." Tạ Yểu dỗ: "Y chỉ dọa em thôi, không dám làm gì em đâu."

Sơn Hạc rúc trong lòng cậu, rầu rĩ "Ừm" một tiếng.

Kinh thành phồn hoa, hàng quán bên đường nhiều không đếm xuể, ngày thường đã có rất nhiều người đến dạo chơi, nên lúc này xe ngựa di chuyển rất chậm, Tạ Ải Ngọc bèn vén rèm lên, hướng mắt nhìn ra ngoài một cái.

Hóa ra gặp phải phiên chợ, khó trách xe ngựa lại đi chậm như vậy.

Tạ Yểu cũng vừa lúc thò đầu ra từ cửa sổ xe ngựa, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cậu giống như bị cái gì đó đâm phải, cuống quít thu hồi ánh mắt, rèm cũng buông xuống, giống như một chú sóc nhỏ ăn vụng hạt thông bị phát hiện, đến hạt thông cũng không kịp nhặt đã chạy mất.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ