19

272 15 1
                                    

Ling thoáng chốc lại lạc vào những hồi tưởng về ngày trước. Khác với Orm, cô vẫn nhớ như in những điều làm cô hối tiếc trong quá khứ...

Lúc cô vừa xuống xe qua đường thì bị một chiếc ô tô tông ngã ra đất. Ling đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm lại, không còn nhận thức.

Máu từ vết thương trên đầu chảy ra không ngừng, chỉ vài giây đã be bét khắp mặt, Ling thậm chí còn chưa kịp định thần, vẫn cố gượng dậy, nhưng không hiểu sao tay chân hoàn toàn không còn chút sức, như thể xương cốt toàn bộ đều bị đứt gãy.

Ling nheo mắt, cố gắng nhìn cho rõ, nhưng chỉ còn vệt máu đỏ tươi chảy vào cả bên trong mắt, bó hẹp lại tầm nhìn của cô. Lúc này, thứ duy nhất mà cô thấy là chiếc đèn ô tô thì mỗi lúc một xa dần, khốn cảnh kết thúc bằng bóng tối cô độc.

Chỉ còn mình Ling trơ trọi nằm dưới nền đất lạnh lẽo đến thấu xương, cô muốn lê thân mình đi cũng không được, hai chân hoàn toàn không còn khả năng đứng dậy...

Điều duy nhất Ling biết được khi vừa lấy được chút nhận thức là thân thể mình ghim đầy ống truyền dịch cùng tiếng máy móc kêu "bíp" inh ỏi. Ling mở mắt ra, nhưng cô không thể cử động, toàn thân bị cố định bởi hai khúc xương gãy được bó bột chặt cứng... Ngoài mở mắt ra thì đến giơ ngón tay lên cũng không làm được, chỉ nằm bất động để cho nước mắt trong vô thức rơi ra khỏi khóe mi...

Ling dùng hết chút hơi thở vừa được hồi sinh nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Thì ra, cô đang trên đường đến nhà của Orm, cô chỉ muốn gặp Orm một chút, đã hơn một tuần không được gặp nhau, còn có... hình như mẹ của Orm không thích cô, bà ấy không muốn cô gặp Orm nữa... Orm đang đợi cô...

Ling cố đến đây thì lại cảm thấy đầu não tê cứng, toàn thân không còn lại sức lực gì. Mặc cho tiếng la hét ầm ĩ của các y bác sĩ bên tai, âm thanh lẩn quẩn bó kín trong không gian chật hẹp, nhưng Ling không còn đủ sức mở mắt ra quan sát tình hình, cô tiếp tục chìm vào trong cơn hôn mê dài ngày...

Lần tiếp theo tỉnh lại thì cũng đã hơn một tháng sau... Ling mở mắt ra tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng chỉ thấy một người phụ nữ ở bên cạnh giường bệnh của cô, bà đang chăm chú nhìn vào monitor đang chạy đều đều, hai mắt dán chặt không rời, chưa kịp chú ý đến đứa con gái vừa mở đôi mi ra.

Ling thều thào, cô hỏi mẹ: "Mẹ có thấy...cô bé nào đến thăm con không?" Mắt cô còn nháo nhác tìm quanh, biểu cảm hớt hãi lo lắng, e sợ mình bỏ lỡ Orm.

Lời nói ra khỏi miệng của người vừa bước qua cửa tử còn chưa kịp tỉnh táo không hiểu sao lại rạch ròi đến vậy. Người phụ nữ đứng tuổi kia nhìn Ling, bà không hiểu nổi con gái muốn truyền tải điều gì, có lẽ vì cổ họng Ling đã nghẹn cứng sau nhiều ngày hôn mê bất tỉnh, âm thanh cũng nhỏ và ồm ồm.

"Cô bé? Con muốn cái gì... để mẹ đi tìm bác sĩ...." Bà hốt hoảng nắm lấy bàn tay bất động của Ling mà nói với cô, rồi lại chạy đi ngay sau đó, mặc cho tiếng Ling gọi với theo trong vô vọng.

Vừa tỉnh lại sau giấc ngủ tưởng chừng như không có hồi kết, điều đầu tiên Ling nhớ đến vẫn là hình bóng của Orm, cô sợ Orm lại lo lắng cho cô, cũng đã không biết bao nhiêu thời gian đã phí hoài...

Tường Lửa [LingOrm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ